HOC HOI DE SONG DAO # 18 = CO NEN QUANG CAO TREN RADIO,TV...? Print

CÓ NÊN QUẢNG CÁO TRÊN TV, RADIO CÁC HOẠT ĐỘNG THUẦN TÚY TÔN GIÁO KHÔNG?

Quảng cáo là dịch vụ rất quan trọng đối với các cơ quan truyền thông đại chúng như Báo chi, Đài Phát Thanh và Truyền Hình.Các cơ sở kinh doanh, thương mại và các ngành nghề đều cần quảng cáo để rao bán các sản phẩm hay dịch vụ của mình cho đại chùng.

Nhưng các cơ quan truyền thông lớn nhỏ ở Mỹ như CBS, ABC, CNN, FOX NEWS...đều chỉ chậy những quảng cáo thương mại, chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật và nơi giải trí...Nhưng tuyệt đối không có cơ quan truyền thông nào chậy quảng cáo của bất cứ tôn giáo nào về những dịp như mời dự lễ, dự tĩnh tâm, cầu nguyện, khánh thành Nhà Thờ, Nhà Chùa v.v

Có chăng các cơ quan truyền thông Mỹ , đặc biệt là CNN, chỉ tự ý loan truyền những tin xấu về các giáo hội, đặc biệt là về vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục, để bêu xấu Giáo Hội Công Giáo trong thời gian qua mà thội. Ngoài ra họ không bao giờ quảng cáo cho một buổi lễ hội nào của mọi tôn giáo .

Về phần Giáo quyền, cụ thể, là Tổng Giáo Phận Galveston-Houston cũng chưa hề quảng cáo trên các đài phát thanh hay truyền hình ở Houston về bất cứ buổi lễ quan trọng nào cử hành trong Tổng Giáo phận. Ngay cả lễ Truyền Chức của một tân Giám Mục hay tụ họp cầu nguyện chống phá thai trước một nơi phá thai nào thì cũng không được loan báo trước cho truyền thông biết. Chỉ khi nào Giáo Phận có tân giám mục, hay thay đổi Giám mục , thì Văn Phòng Chưởng Ấn ( Chancery) Tòa Giám Mục thường tổ chức họp báo ( press conference) để giới thiệu cho công chúng biết các việc quan trọng này mà thôi.

Nhưng riêng người Công Giáo Việt Nam ở Houston và vùng phụ cận, thì ngược lại, bất cứ sinh hoạt thuần túy tôn giáo nào như tĩnh tâm, rước kiệu, học hỏi giáo lý, lễ mừng lớn nhỏ, nhất là hội chợ với các món ăn đặc biệt và danh sách ca sĩ nổi tiếng...đều được quảng cáo cả 2, 3 tuần trước trên các đài phát thanh và truyền hình địa phương kể cả talk shows nữa !

Như thế, có thể nói : chỉ có Công Đông Công Giáo ViệtNam mới có những thông báo, thư mời tham dự Lễ, Tĩnh tâm, rước sách v.v đọc ầm ỹ trên các đài phát thanh và Truyền hình ở đây, trong khi không một sắc dân Công giáo nào trong Giáo Phận, như người Mỹ, Mễ, Đại Hàn, Phi, Trung Hoa.Nigeria...v.v lai có những thông báo tương tự trên các cơ quan truyền thông. Ngay cả việc tổ chức Hội Chợ ( Bazaars) ở các giáo xứ Mỹ, cũng có ca nhạc và thức ăn uống đặc biệt , nhưng không hề được quảng cáo trên Radio và TiVi như người Việt Nam.

Đây là vấn đề cần phải suy nghĩ đặt ra cho Công Đồng Công Giáo Việt Nam ở Tổng Giáo Phận Galveston-Houston này..

Thật vậy, nếu ai có dịp nghe các đài phát thanh hay Truyền Hình Việt ngữ ở đây, thì sẽ thấy những quảng cáo như thư mời dự lễ, rước kiệu Đức Mẹ, mời dự Tĩnh tâm hoặc Canh tân đặc sủng, nhất là mời dự hội chợ của các giáo xứ kèm theo danh sách của các ca sĩ ăn khách v.v được đọc chung với các thông báo và quảng cáo thương mại trong đó có những quảng cáo về sửa sắc đẹp, sửa thân hình phụ nữ , dạ vũ, vui chơi của các tư nhân và doanh nhân.

Thật không có gì khó coi, khó nghe khi một thư mời dự cấm phòng, tĩnh tâm của người Công giáo được đọc chung với quảng cáo sửa thân xác của các thẩm mỹ viện., hay quảng cáo khiêu vũ ca nhạc của các nơi vui chơi nhố nhăng cuối tuần ở Houston.( người Công Giáo chân chính không nên tham gia hay lui tới những nơi nhẩy nhót, ca vũ lố lăng này, vì đây là bộ mặt của xã hội tục hóa mà người tín hữu Chúa Kitô phải tránh xa để không lây nhiễm mùi tục hóa của Văn hóa sự chết ( culture of death) đang lan tràn ở khắp nơi.)

Các cơ quan truyền thông như Phát thanh và Truyền hình sống nhờ quảng cáo, nên họ có thể nhận quảng cáo cho bất cứ món hàng hay dịch vụ nào của tư nhân hay cơ sở thương mại cần rao bán sản phẩm và dịch vụ cho mọi khách hàng.Chúng ta không phê bình về việc này.

Nhưng một Nhà Thờ, Nhà Dòng, hay Giáo Xứ, Công Đoàn Công Giáo mà quảng cáo về các sinh hoạt thuần túy tôn giáo trên truyền thông đại chúng lại là vấn đề khác.

Thật vậy, đối tượng của các quảng cáo thương mại hay vui chơi là các khách hàng thuộc đủ mọi giới và thành phần xã hội, trong khi đối tượng của các thư mời dự lễ, thư mời dự tĩnh tâm, học hỏi sống Đạo, canh tân đặc sủng,v.v thì đối tượng chỉ là các tín hữu Công Giáo mà thôi.

Như vậy , tại sao cần phải dùng phương tiện truyền thông đại chúng như Đài phát thanh, Truyền hình, báo chí để phổ biến những tin tức, sinh hoạt thuần túy của tôn giáo mình cho đại chúng như chúng ta đã và đang làm hiện nay ? Tôi chắc người Công giáo trong nước và ở các quốc gia khác ngoài Hoa Ky, cũng không nơi nào làm việc này.Nghĩa là chỉ có người Công Giáo Việt Nam ở Houston, Texas làm mà thôi! ( dĩ nhiên cũng có Tôn giáo khác , ngoài Công Giáo, cũng đang làm việc này. Nhưng đó là quyền tự do của họ, ta không có ý kiến gì.)

Thiết tưởng những sinh hoạt thiêng liêng của riêng người Công giáo thì chỉ nên phổ biến trong nội bộ các Giáo Xứ, Cộng Đoàn hay cùng lắm là trên tờ Thông Tin Dũng Lạc của chung Cộng Đồng Công Giáo ở đây mà thôi, vì đối tượng muốn nhắm đến là các giáo dân Việt Nam đang có mặt ở Houston và vùng phụ cận, chứ không nhắm vào toàn thể cộng đồng người Việt không phân biệt tôn giáo ở Houston.Những người ngoài Công Giáo thì họ không cần biết những thông tin ,thông báo về các sinh hoạt thiêng liêng của người Công Giáo, và ngược lại, người Công giáo cũng không cần biết những sinh hoạt của các tôn giáo khác.

Những quảng cáo thương mại hay du hí, nhẩy nhót mất nết, nhất là quảng cáo về sửa chữa thân hình cho phụ nữ thì nhắm vào toàn thể cộng đồng người Việt nói chung. Nhưng khi nghe những thông cáo, thư mời dự lễ, dự tĩnh tâm ( trừ thông báo về hiếu hỷ)...xen lẫn với những quảng cáo thương mại và vui chơi nhố nhăng nói trên thì quả thực là điều trối tai, gai mắt cho những ai có quan niệm đúng đắn về mục đích phải thông báo những gì cần thiết cho giáo dân biết mà thôi.

Do đó,. Không thể lẫn lộn Đạo với đời như vậy được, vì làm như thế chúng ta đã vô tình coi các sinh hoạt thuần tôn giáo như dự Lễ, dự cấm phòng , rước sách, Học hỏi giáo lý v.v tương tự như những món hàng đang rao bán trên Radio và Tivi như tủ ,giường, bàn ghế, bún, mì ,phở, kem dưỡng da, ghế thoa bóp v.v.Đừng nghĩ tôi khó tính, hay vì không làm việc cho người Công giáo Việt Nam nên không thông cảm cho các giáo xứ, Công Đoàn VN.Tôi phải nói lên điều nay vì đây là điều chướng tai, gai mắt cần nghĩ lại và chấm dứt, vì tôn trọng những gì thuần túy có liên quan đến việc sống và hành Đạo của người Công Giáo. Không phải cứ lên Radio, Tivi nói nhiều về Chúa, về lễ hội của người Công giáo là có tác dụng truyền Đạo hữu hiệu. Ngược lại, chính vì nói không đúng chỗ, quảng cáo không đúng nơi, nên tác dụng sẽ phản ngược lại mục đích muốn nhắm đến. Chắc chắn như vậy. Thực tế là trước đây có người lên quảng cáo về nghề nghiệp của mình nhưng cứ đem Chúa ra nói khiến thính giả , kể cả người Công giáo rất khó chịu phải nghe , nên đã không còn thấy tiếp tục nữa.Ngoài ra, các nhóm Tin Lành trước đây cũng thường phái người ra các ngã ba, ngã tư đường phố, chặn khách bộ hành để quảng cáo về Kinh Thánh và mời gia nhập đạo của họ, nhưng họ đã không thành công nên đã tự động từ bỏ cách giảng đạo này.

Như vậy, chúng ta có cần cho những người ngoài Công Giáo biết các sinh hoạt thuần túy thiêng liêng của chúng ta như dự lễ, dự tĩnh tâm, học hỏi giáo lý...không ? Chắc chắn tín đồ của các tôn giáo khác không cần biết và hay muốn tham dự những sinh hoạt thiêng liêng với chúng ta. Còn giáo dân Việt Nam thì ở giáo xứ nào cũng có những thông báo về những buổi lễ, tĩnh tâm, học hỏi giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, giáo lý và Việt ngữ .v.v cho trẻ em và người lớn, nên không cần nghe thêm những thông cáo này trên truyền thanh và truyền hình nữa.

Sau nữa, thực tế là không phải giáo dân Việt Nam nào cũng mở Radio và Truyền Hình mỗi ngày để nghe các thông tin này.Do đó, quảng cáo chỉ tốn tiền vô ích mà không cần thiết phải làm như vậy.

Sau hết, còn một việc đáng nói không nên làm nữa là đăng cám ơn trên radio và Tivi sau mỗi dịp tang lễ. Đăng cáo phó, chia buồn, chúc mừng đám cưới, ra trường ... thì được nhưng không cần cám ơn dài dòng trên Radio , TiVi , vì việc này đã được làm ở các nhà thờ sau tang lễ rồi. Các linh mục đi đồng tế cũng không ai ( và riêng tôi) cần được cám ơn công khai trên Radio hay TiVi.

Ước mong mọi người cùng quan tâm đúng mức đến vấn đề nói trên.

LM Phanxicô Xaviê Ngô tôn Huấn