CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -THƠ: GIỮA ĐẠI DỊCH CORONA Print

Minh Nguyen
Wed, Apr 1 at 8:01 PM

Thơ: Giữa Đại Dịch

3/28/20

Giữa đại dịch con nhìn lên Chúa

Con hỏi Ngài hai chữ "Vì Sao?"

Nơi sâu thẳm bao người hoảng loạn

Giữa sóng đời thuyền mãi lao đao

Người nhiễm bệnh nhanh hơn gió cuộn

Khắp hoàn cầu tràn ngập khóc than

Thuốc không có, máy không đủ thở

Người ra đi trong cảnh phủ phàng

Không chăm sóc không người tiễn biệt

Những người già chẳng được quan tâm

Người sống cảnh lao tù tại chỗ

Kẻ yêu thương càng phải chia lìa

Con hỏi Chúa vì sao như thế?

Phải chăng Ngài không chút xót thương?

Ai đã tạo ra bầy virut?

Khiến nhân gian trong cảnh chán chường

Chúa bày tỏ Ngài là Thiên Chúa

Tạo muôn loài với cả tình thương

Ngài mong muốn con người hạnh phúc

Trong dương gian luôn cả thiên đường

Nhưng thực tế con người phản loạn

Luôn cậy nhờ sức mạnh trần gian

Muốn xây dựng thiên đường loạn ác

Sống ngông cuồng ngược với thiện tâm

Lòng kiêu ngạo cho mình vĩ đại

Cứ tưởng rằng mình chẳng cần ai!

Chính vì thế con người phải khổ

Để tịnh tâm nhận biết lỗi lầm

Chúa không tạo ra bầy virut

Nhưng người và quỉ sứ tạo nên,

Khi tổ tông con người phản loạn

Bao tật nguyền gian ác tràn lan

Khi nhân thế nhiều người hiểu biết

Sống hạ mình kính Chúa yêu nhau

Thần sứ Chúa chở che bao phủ

Cản Quỉ ma virut hận thù

Rồi những lúc con người phản loạn

Khiến hàng rào bảo vệ phá toang

Bao virut khổ đau vụt đến

Như tiếng chuông cảnh báo mọi người

Cám ơn Chúa giờ con đã hiểu

Ý cao minh Thiên Chúa Tuyệt Vời

Ngài là gốc chúng con là nhánh

Ra khỏi Ngài nhánh chẳng tươi xanh

Con ao ước mọi người thấu hiểu

Mau hạ mình tin kính Chúa Cha

Tôi con Chúa thêm lời rao giảng

Đại dịch qua cuộc sống an hòa

Mục Sư Hiền Nguyễn

Giữa Đại Dịch.docx
16.3kB

---------------------------