KY NIEM NGAY NHAN PHO TE # 18 = TAN MẠN VE PHO TE HUNG Print

TẢN MẠN NHÂN CHUYẾN THIỆN NGUYỆN VIỆT NAM CUỐI NĂM 2013

Cuối năm vừa qua, vợ chồng chúng tôi khăn gói lên đường trở lại Việt-Nam sau 3 năm vắng bóng. Chúng tôi được "Hội Bác Ái Cha Kiều" (The Father Kieu Charity), một hội thiện nguyện hoạt động trong vùng Bà Rịa/Xuân Lộc, Nam Việt-Nam, cắt đặt công tác về VN trong chuyến nầy. Hội gồm hai thành phần: Hải ngoại và Quốc nội. Hải ngoại chuyên biệt việc kiếm tiền. Quốc nội hoạt động trực tiếp với những người cùng khổ, những kẻ nghèo nhất trong những kẻ nghèo. Một vài hình ảnh tượng trưng của công tác xây "nhà nhân ái" cuối năm:

Cũng như trước đây vào năm 2010, chúng tôi cũng đã được Hội đề cử về với tư cách điều hợp viên (coordinators) của công tác xây cất một số nhà cho những người vô gia cư nghèo. Lần đó, mọi người chúng tôi đã xây được 12 căn nhà mới và sửa chữa 3 căn đã xuống cấp trầm trọng. Lần nầy, chúng tôi cũng đã xây thêm được 10 căn nhà mới trước Tết Giáp Ngọ 2014. Nhờ sự tận tụy hy sinh làm việc không ngừng của 25 thành viên trong chi nhánh quốc nội, đã phối hợp với Ban bác ái xã hội của 3 giáo xứ hạt Bình Giã thuộc huyện Châu Đức giáo phận Bà Rịa. Họ đã đi điều tra gia cảnh, liên hệ thợ xây, thợ mộc, thợ phụ, phụ hồ với giá thấp nhất, tìm tình nguyện viên, các nhà cung cấp vật liệu với giá vốn hoặc hoa hồng chút ít v.v...trước khi chúng tôi về. Nhờ vậy nên công tác đã được hoàn chỉnh trong một thời gian kể là khá nhanh (khoảng non 1 tháng) với một nguồn tài chánh hạn hẹp.

Kể sao cho hết được niềm xúc động của những "tân gia chủ" trong ngày làm phép và bàn giao. Trước mặt các cha xứ, thầy phó tế và phu nhân, ban điều hành giáo xứ, giáo họ, các chức sắc trong chính quyền và một số thành viên trong ban điều hành của Hội, họ đã thổn thức khi nhắn tiếng cám ơn tới các ân nhân, bảo trợ nơi hải ngoại xa xăm. Chúng tôi thầm thỉ cám ơn Chúa đã cho chúng tôi cơ hội phục vụ.

Ngoài công tác chính là xây nhà nhân ái, chúng tôi cũng dành thời giờ đi thăm một vài nơi như trung tâm dưỡng lão các cụ già neo đơn ở Xuân Phong, Bình Giã;

Thăm nhà nuôi các trẻ em mồ côi và tật nguyền ở gần nhà thờ Vườn Xoài, Sàigòn;

Và nghĩa trang chôn cất các thai nhi ở Gia Hòa, Bình Giã nơi mà các soeurs và những người phụ trách bỏ tiền cho riêng các nhân viên các nhà thương, bệnh xá để được lén mang về chôn các em đã bị chính mẹ mình phá bỏ! Theo cha xứ cho biết, nghĩa trang mới được thành lập chưa đầy 11 tháng mà đã hơn 1500 thai nhi được chôn cất tử tế nơi các phần mộ như trong hình (mỗi phần mộ chôn từ 5 tới 10 em tùy theo số lượng chuộc được cùng thời điểm)

Tuy bận rộn nhưng chúng tôi cũng kiếm giờ nghỉ ngơi thư giãn đôi chút ở bãi biển Vũng Tàu. Và trong ngày lễ Chirstmas của Chúa, tôi cũng được cha xứ Trung Đồng ở Rạch Dừa, VT mời phó tế và giảng thuyết trong Thánh lễ cùng với ba linh mục

Có một điều đáng nói là sau Thánh lễ có người đã nói với các cháu tôi: "Chà, cái ông thầy sáu nào đó giảng hay quá, thế nào cũng sẽ lên cha sớm!" làm tôi nhớ lại cách đây mấy năm, dịp Ngày Thánh Mẫu ở Missouri, một bà cố thường về Việt-nam lảm thiện nguyện ở giáo phận Hưng Hóa ngoài Bắc, đã nói với tôi: "Thầy ơi! Tôi mới về VN sang và lần nầy tôi hay nhắc đến việc Giáo Hội bên Mỹ truyền chức cho rất nhiều thầy sáu vĩnh viễn. Họ giúp các cha được nhiều việc lắm nhưng các thầy đó không lên cha và sống ngoài đời với vợ con, thì có một ông đứng tuổi nói với tôi: 'Bà cố nói sao?... đó là đạo...nào đấy chứ!'" Thế mới biết cho dù đã 50 năm kể từ Công đồng Vatican II, nhiều người Công giáo vẫn chưa được "educated" về Giáo huấn của Giáo hội?

Để kết, tôi có một vài cảm nghiệm sau chuyến đi. Người Công giáo Việt-nam chúng ta, không phải là tất cả nhưng một số đông vẫn giữ đạo bề ngoài. Trong số những gia đình mà Hội chúng tôi cấp phát cho căn nhà mới, một số hiện có anh chị em, họ hàng rất giàu có sống không xa nhưng mạnh ai nấy sống. Họ vẫn theo quan niệm từ bao nhiêu năm nay "việc bác ái đã có cha, thầy, soeurs lo!" Họ vẫn an tâm đi dâng lễ thường xuyên hằng ngày và hàng tuần từ 4:45 A.M. chật ních nhà thờ! Số đông khác sống đời sống luân lý tệ hại hơn nhiều so với trước đây. Chúng tôi cảm thấy buồn hơn mỗi lần về lại quê hương. Điều đó gợi cho tôi một điều: sống phó thác nhiều hơn vào Chúa. Chính Ngài mới là Đấng có thể biến đổi bộ mặt trái đất. Phần tôi, cần cầu nguyện và cố gắng làm hết sức mình trong tài năng Chúa cho. Chúng ta cầu cho nhau.

PT Đặng Phi Hùng & Phu Nhân
Westminster, Colorado ngày 23 tháng giêng năm 2014, một tuần lễ trước Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ

Copyright by PhoTeVNUSA.org