NGÀY TRỞ VỀ NHÀ CHA - CHẾT AN VUI TRONG CHÚA Print

Chi Tran

Chết an vui

"Linh hồn những người công-chính ở trong tay Thiên Chúa và các khổ hình không đụng đến họ. Trước mặt những phường gian-ác, dường như họ đã chết... Nhưng kỳ thực họ ở trong sự an-bình." (Khôn ngoan 3:1-3).

Trước mặt kẻ gian-ác, người lành thánh hình như chết tức-tưởi. Nhưng không, Thiên-Chúa biết rõ sẽ nâng-đỡ các con cái Người ra sao trong giờ chết. Dầu phải chịu những đau khổ lúc chết, nhưng Người cũng làm cho họ thấy một ít sự ngọt ngào không thể so sánh được, như được nếm trước hạnh-phúc Thiên-đàng, mà họ sẽ được đời đời vui hưởng.

Khi mà những người dữ chết trong tội-lỗi, đang nếm thử trên giường chết một số hình khổ hoả-ngục như sự khiếp-sợ, nỗi lương-tâm bị cắn rứt, thì người lành thánh được an-ủi, được yên vui nếm cảnh thiên-đàng. Đối với người lành, chết không phải là một hình phạt, mà là một phần thưởng. Cái chết của người lành không gọi là chết, mà là yên nghỉ.
Gương các Thánh

Cha Su-a-rê từ trần an lành đến nỗi, ngay chính giờ chết, Ngài thốt lên: "Không bao giờ tôi có thể tưởng tượng giờ chết đến với tôi quá ngọt ngào!"

Đức Hồng y Ba-rô-ni-ô được bác-sĩ căn-dặn đừng nghĩ quá nhiều về sự chết, đã kêu lên: "Sao lại không? Tôi không sợ chết. Trái lại, tôi yêu mến sự chết."

Ông Sôndơ kể lại: "Đức Hồng y Phit-Sơ (Fisher) đã mặc bộ đồ đẹp nhất trong giờ chết, như khi Ngài đi dự tiệc. Trên đường đi đến nơi hành quyết, khi thấy đoạn đầu đài, Ngài liệng ngay chiếc gậy và nói: "Nhanh lên, nhanh lên, chúng ta không còn xa thiên đàng bao nhiêu nữa."

Trước lúc chết Ngài ca lên bài Tạ Ơn Chúa (Te Deum) đã cho Ngài được chết tử vì đạo làm chứng đức tin.

Thánh Phanxicô thành At-xi-di đã ca hát và mời mọi người cùng hát. Sư-huynh Ê-li-a thưa với Thánh nhân: "Thưa cha, chúng ta phải sầu-khổ lúc từ trần, sao lại hát?"

Thánh-nhân trả lời: "Cha không thể không reo mầng ca hát lên, khi cha biết rằng, trong chốc lát nữa, cha sẽ được vui mầng với Chúa."

Nữ tu Têrêsian chết lúc còn thanh xuân, đã nói với các nữ-tu bạn đang sầu-khổ khóc than quanh chị: "Lạy Chúa tôi! Sao các chị lại khóc? Em đi tìm Chúa Giêsu, bạn trăm năm của em. Các chị hãy vui mừng với em, nếu các chị cũng yêu mến Người."

Cha Gờ-ra-na- đa kể rằng, một người đi săn gặp một vị ẩn tu phung cùi, sống cô-độc đang ca hát khi sắp sinh thì, bèn hỏi: "Này bạn, bạn có thể ca hát khi bạn đang ở trong tình trạng quá tồi-tệ đó sao?"

Vị ẩn-tu trả lời: "Bạn ạ, giữa tôi và Thiên-Chúa chỉ cách nhau vỏn vẹn có một bức tường, đó là thân xác tôi. Bây giờ tôi nhìn thấy bức tường đó đổ nát ra từng mảnh. Cái nhà tù tôi đang bị giam-hãm sắp bị tiêu-tan và tôi sẽ thấy tận mắt Thiên-Chúa. Tôi không vui mầng và ca hát lên hay sao?"

Lửa ước muốn được hưởng nhan thánh Chúa bừng chay đến nỗi thánh tử đạo I-nha-ti-ô đã kêu lên rằng: "Nếu các dã thú không giết chết thánh nhân, thì thánh nhân cũng khiêu-khích chúng, để chúng xé nát thánh nhân ra từng mảnh."

Thánh nữ Ca-tha-ri-na thành Gờ-noa không thể chịu được, nếu ai cho rằng chết là một bất hạnh. Thánh nhân nói: "Cái chết đáng yêu quý dường nào! Sao bạn có cái nhìn sai lạc thế? Tôi mời gọi đêm ngày, sao sự chết lại không đến với tôi?"

Thánh nữ Têrêxa ước ao chết đến nỗi bà không gọi sự chết là chết nữa. Trong ý tưởng phấn-khởi đó, bà đã sáng tác bài ca nổi danh: "Tôi chết, nhưng tôi không chết."

Các quan niệm về sự chết của các thánh như thế đó.
LỜI NGUYỆN YÊU THƯƠNG

Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết Chúa muốn con làm gì, con sẽ làm tất cả theo ý Chúa.

Con đã xúc-phạm đến Chúa quá nhiều. Để đền bù lại, con QUYẾT TÂM dành cuộc đời còn lại của con để làm đẹp lòng Chúa. Đã bao năm qua, con đáng chịu cực hình trong biển lửa hỏa-ngục, nhưng vì lòng thương, Chúa đã cứu thoát con.

Lạy Chúa, con mến Chúa vì Chúa tốt lành vô biên. Con sẽ làm tất cả những gì Chúa muốn con làm. Được yêu Chúa và được Chúa yêu là thoả mãn cho con lắm rồi.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, xin Mẹ giúp con và bầu-cử với Chúa Giêsu cho con.
(Thánh An-Phong Ligouri do Phêrô Bùi Đắc Hữu chuyển ngữ)

--------------------------------------