NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 59 = THAY GIESU CON LANG THANG Print

CN 3 Mùa Vọng - năm A.

Ngày 15 . 12 . 2013

Thầy Giêsu vẫn còn mãi lang thang cô độc

như kẻ không nhà

Tâm Linh Vào Đời

Một hôm, giữa thành phố hiện đại thuộc thế kỷ 21. Bỗng nhiên một Thanh niên Giêsu xuất hiện..lang thang cô đơn một mình...

Một anh giáo dân ngạc nhiên quá vì thấy giông giống trong các hình vẽ. Theo dõi một đoạn đường ..cuối cùng, đánh bạo tới hỏi thăm:

- Xin lỗi anh, anh trông giống ông Giêsu trong những bức hình mà tôi đã từng thấy.

- Phải tôi đây..

- Ùa, sao Thầy lại lang thang cô độc vậy??

- Nào có ai đón tiếp đâu?

- Vậy thì con xin được hân hạnh mời Thầy vào nhà con.

- Này bạn, Thầy ở trong lòng bạn bao nhiêu năm nay..Bạn có đón tiếp đâu???

Nói xong Đức Giêsu biến mất...

Cũng từ hôm hạnh ngộ đó, anh ta bắt đầu suy tư về cuộc sống đạo của mình.

Cả chục mùa vọng qua đi mình cứ hát rất hăng say: Maranatha, Ngài ơi hãy đến, Ngài đến mau đi...

Ngài đã đến 7 ngàn lần khi tôi rước Chúa..thế mà tôi vẫn không nhận ra..

Ngày xưa, ông Gioan Tảy giả đã từng hỏi:

Thầy có thật là Đấng phải đến không,

hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Mt 11:3

Ngày nay, chúng tôi đổi lại

Ai mà chẳng biết : Thầy là Đấng phải đến

Nhưng khổ nỗi chúng tôi còn đợi : Không phải đợi ai khác...

Mà là ...phải đợi nhiều thứ khác...tình yêu, tiền bạc, tài năng, danh vọng...

Ngoài ra còn đợi được lên thiên đàng...mai sau...rất mơ hồ.

Còn chính Chúa ngự trong lòng...chúng tôi chẳng quan tâm..mặc xác Ngài!!!

Đọc tới đây... Nhiều người liền kết án Tâm Linh vào đời là

chuyên chém đinh, chặt sắt, bổ củi...

quân ngạo mạn với Chúa...

bất lịch sự với người đọc...

Nhưng khổ một nỗi..thực tế thì sao nhỉ?

Cả ngày không dành được một phút cho Chúa...

với tâm trạng thức tỉnh thực sự...

chứ không phải hời hợt thoảng qua như:

bất ngờ ...thảng thốt kêu lên Lạy Chúa tôi..

hoặc đơn giản là mỗi ngày làm dấu Thánh Giá trước 3 bữa ăn...mà trong lòng không một chút cảm nhận.

Rước lễ cho lắm vào..rồi vẫn chỉ thấy "cái tôi" bị cuốn hút vào cơn lốc tham vọng trần gian...

thế thì có khác nào vất Chúa sang một bên...!!!! mặc xác Ngài!!!

Từ ngữ có vẻ ngạo mạn nhưng diễn tả hoàn toàn chính xác mối tương quan lạnh nhạt giữa tôi và Chúa ngay trong lòng mình.

Tóm lại, nếu tôi vẫn còn đợi nhiều thứ khác...tình yêu, tiền bạc, tài năng, danh vọng...chức vị...

toàn là chuyện trần gian

thì Thầy Giêsu vẫn còn mãi lang thang cô độc như kẻ không nhà

giữa hàng triệu người tự xưng là môn đệ của Ngài...