ĐỜI SỐNG TÂM LINH - THỨC ĂN NHANH TÂM HỒN Print


Số 175: Thức Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Saturday of March28, 2020

MẦU NHIỆM SỰ DỮ

Khi ra khỏi Đền Thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh..." (Ga 9:1 - 3)

Sự dữ (evil) là gì? Theo định nghĩa thông thường của truyền thống Tây Phương như thánh Augustine và Thomas Aquinas (Summa Theologica, Ia. Qs 48 và 49) thì sự dữ là khiếm khuyết, vắng bóng sự thiện (privation of the good). Sự dữ được ví như bóng tối (darkness) là không hiện hữu, không tồn tại, không có thật. Bóng tối chỉ là sự vắng bóng, thiếu ánh sáng (light). Nơi nào ánh sáng hiện hữu, ngay lập tức bóng tối bị đẩy lui. Bóng tối thật ra không hiện hữu.

Ví dụ: một người bình thường sinh ra PHẢI có hai tay và hai chân. Nhưng vì lý do bẩm sinh, hay tai nạn nào đó mà họ bị mất một chân hay một tay thì gọi họ là người khiếm khuyết, thiếu một chân hay một tay. Người thiếu một bộ phận nào đó thì được gọi là người khuyết tật mà đáng lẽ tự nhiên họ phải có bộ phận đó trên cơ thể.

Nếu định nghĩa sự dữ như là sự vắng bóng, khiếm khuyết sự thiện thì chúng ta hiểu thế nào về những đau khổ, bệnh tật, tai họa thiên nhiên... mà chúng ta đối đầu mỗi ngày?

Trước tiên, theo nhãn quan Kitô giáo, sự đau khổ, sự dữ hay khiếm khuyết sự thiện chắc chắn không đến từ Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành (the perfect good), nơi Thiên Chúa không có sự khiếm khuyết. Vậy những sự bất toàn, sự đau khổ, sự dữ do đâu mà có?

Nếu có sự dữ, sự bất toàn nào đó xảy ra thì là do sự bất toàn của các loài thọ tạo và con người. Sự bất toàn này nguyên nhân sâu xa là do tội lỗi. Sách Sáng Thế mạc khải rất rõ rằng Thiên Chúa dựng nên mọi sự đều tốt đẹp, nhưng do hậu quả của tội nên mọi sự trong tạo thành trở nên không bình thường, khuyết khả năng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa mà đáng lẽ chúng phải có. Nói tóm lại, nếu có sự dữ nào xảy đến là do lòng tà vạy, hành động của con người gây ra, không đến từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, do Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn tri nên bất cứ sự gì xảy Ngài đều biết rõ và do Ngài để cho xảy ra. Vì thế, nếu có sự vắng bóng về sự thiện, sự tốt nào xảy đến dưới nhãn quan phàm nhân thì cũng phải do Thiên Chúa cho phép chúng xảy ra. Tại sao Thiên Chúa để sự dữ (theo lối nhìn của chúng ta) xảy ra?

Như tình yêu vốn là một mầu nhiệm ta không thể hiểu thấu thì sự dữ (theo lối nhìn của chúng ta) mãi mãi vẫn là một MẦU NHIỆM đối với sự hiểu biết hữu hạn của con người.

Một điều nào đấy mà một cá nhân hay tập thể cho là một sự dữ thì chưa hẳn đối với Thiên Chúa đó lại là một sự dữ, và thậm chí đối với những người khác cũng không hẳn là sự dữ. Bằng chứng: mấy tuần nay trên toàn thế giới, nếu là người có tâm trí bình thường, không thể không quan tâm lo lắng về nạn dịch Covid 19 – dịch cúm đường hô hấp, khởi đi từ Vũ Hán, Trung Quốc. Theo lối nhìn của hầu hết mọi người đây là một điều tồi tệ. Tồi tệ vì nhiều người đã chết vì dịch bệnh này. Tồi tệ vì nhiều người tán gia bại sản, mất công ăn việc làm. Tồi tệ vì nhiều cơ sở như trường học, phương tiện di chuyển... phải tạm ngừng. Tồi tệ vì cả hệ thống hoạt động của xã hội toàn cầu bị đảo lộn, mất phương hướng. Tuy nhiên, giữa những tồi tệ ấy vẫn có những người bảo rằng nhờ dịch Covid 19 mà họ ăn nên làm ra. Ví dụ như những công ty làm vệ sinh, sạch sẽ môi trường, công ty sản xuất khẩu trang... Cùng một vấn đề, sự kiện có thể không tốt đối với người này nhưng chưa hẳn đã là không tốt với người khác.

Nhiều người chúng ta đã nghe hay đọc câu chuyện: TÁI ÔNG THẤT MÃ

Chuyện kể rằng: Một ông lão ở vùng biên giới có con ngựa. Một hôm, con ngựa đi mất, họ hàng thân thích đến thăm hỏi, chia buồn, ông lão lại cười khà khà nói: "Mất ngựa biết đâu lại là cái phúc."

Mấy tháng sau, con ngựa trở về, lại dẫn theo một con tuấn mã của người Hồ về cùng. Những người thân quen kéo đến xem con tuấn mã và chúc mừng, ông lão lại chau mày nói: "Tự dưng mà lại được tuấn mã, biết đâu lại là cái họa."

Từ khi được con tuấn mã, con trai ông lão thích lắm, thường cưỡi. Một hôm, chẳng may ngã ngựa gãy chân. Người thân quen đều đến hỏi thăm, chia buồn, ông chẳng buồn rầu chút nào, thản nhiên nói: "Con trai gãy chân, biết đâu lại là cái phúc."

Một thời gian không lâu sau đó, có giặc Hồ xâm chiếm. Trai tráng đều được điều động ra chiến trường. Giặc Hồ rất hung hãn và thiện chiến, trai tráng mười người chết đến chín. Con trai ông lão vì què chân, không phải đi lính nên đã bảo toàn tính mệnh.

Thế nên, với khả năng hiểu biết hữu hạn của con người thì có những điều chúng ta cho là điều dữ chưa chắc đã là điều dữ hoặc có những điều xảy ra chúng ta cho là tốt chưa chắc đã là tốt. Bổn phận duy nhất của chúng ta là đừng làm điều ác vì đó là điều ác, và hãy làm điều thiện vì đó là điều thiện. Khi chúng ta đã nỗ lực tránh làm điều ác, và nỗ lực làm điều thiện thì nếu chuyện gì xảy đến hãy để Thiên Chúa ra tay.

Nhớ rằng: "Thiên Chúa có thể viết thẳng trên những đường cong." Sự dữ có thể xảy ra nhưng chính trong sự dữ đó Thiên Chúa có thể làm nảy lên những điều thiện. Nạn dịch cúm phổi Covid-19 đang hoành hành cả thế giới, làm cho mọi người lo lắng mỗi khi quyết định phải di chuyển, đi lại... nhưng cũng vì phải ở nhà (self quarantine) là thuận tiện cho con người để phản tỉnh, để chất vấn lại các thang giá trị sống của mình. Blaise Pascal (1623 – 1662), một triết gia, một nhà toán học Công Giáo, người Pháp, đã từng nói: "Tất cả các vấn đề của loài người đều xuất phát từ việc người ta không có khả năng ngồi yên trong phòng một mình." Đây là dịp thuận tiện để ta nghĩ về cùng đích của cuộc đời.

Qua nạn dịch Covid-19, dạy cho những ai đó ngông cuồng nghĩ mình là "Chúa Trời Con" có thể làm chủ vận mạng cuộc đời mình, cuộc đời người khác... phải khiêm tốn hơn, vì lẽ một con virus nhỏ mà mắt thường không thấy được đã phải hoảng loạn, chưa kiểm soát nổi thì làm sao tính đến những chuyện xa vời. Có dịp để con người lượng định lại các giá trị của cuộc sống.

Ngang qua dịp đại dịch này biết đâu con người sống liên đới hơn, khiêm tốn hơn trước Thượng Đế và tha nhân. Tóm lại, như Chúa Giêsu đã trả lời các môn đệ khi thấy một người mù từ thuở mới sinh:

Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? "Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh..." (Ga 9:1-3).

Với người có lòng tin, mọi sự Thiên Chúa để xảy ra đều nhằm sinh ích lợi cho những ai yêu mến Ngài và mọi sự Thiên Chúa cho xảy ra để hiển lộ vinh quang, quyền năng của Ngài. Khi ấy, hai cô Matta và Maria cho người đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, người thầy thương mến (Lazaro) đang bị đau nặng." Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh" (Ga 11: 3-4). Bổn phận của chúng ta tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa giữa lúc khủng hoảng, giữa những lúc bệnh dịch Covid-19. Sống trong hy vọng đợi cho vinh quang Thiên Chúa tỏ bày.

Suy Nghĩ và Hành Động: Cảm giác lúc này của tôi về dịch cúm Covid-19 là gì? Trong tâm trạng lo sợ hay bình tĩnh phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa? Tôi đang làm gì để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh này?

-------------------------