HẠNH PHÚC HÔN NHÂN - CHA MẸ SỐNG HANH PHÚC Print

Chi Tran

CHA MẸ BIẾT CÁCH SỐNG HẠNH PHÚC,

CON CÁI MỚI HẠNH PHÚC

Sự thật là, có nhiều phụ huynh trao đi tình thương trong mong cầu rất nhiều thứ ở con. Tạo ra vô vàn áp lực cho con thực ra cũng là tạo chừng ấy mệt mỏi cho mình.

Cha mẹ nào cũng thương con. Đây là đạo lý ngàn đời và cũng là món quà cha mẹ dành cho con, xuyên suốt từ khi con vào bụng mẹ. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ bất thường nhưng thực sự, việc thương con cũng là sự thụ hưởng của người làm cha mẹ. Vấn đề là thương như thế nào để tình thương trở thành món quà cho con và thành sự thụ hưởng cho cha mẹ...

Hiểu và thương

Tôi từng có duyên được lắng nghe một buổi giảng pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh khi ngài về Việt Nam lần đầu tiên (năm 2005), thầy nói về tình thương và sự gắn kết của cha mẹ - con cái. Theo Thiền sư, có rất nhiều người thương mà không hiểu con nên đã tạo ra áp lực cho con của mình.

Không hiểu bởi vì không lắng nghe con. Đa số phụ huynh hay dùng "quyền" làm bố mẹ để đặt ra quá nhiều yêu cầu cho con phải làm. Từ nhỏ, khi con mới chào đời đã "yêu cầu" con phải ăn khỏe, lớn nhanh hơn con người khác. Khi con chập chững đến trường thì để con gánh ước mơ của chính mình - phải học giỏi nhất, đều các môn và số điểm phải luôn cao.

Ba mẹ biết cách sống hạnh phúc, con mới hạnh phúc

Khi xem hạnh phúc là món quà thì ta sẽ luôn kiến tạo niềm vui tự thân để tặng cho người ta thương. Nếu lòng ta đầy ắp lo lắng, phiền não, mong muốn (mà không được)... thì làm sao ta có thể giúp người kia hạnh phúc?

Tình thương, nếu được xem như một sự trao đi ngọt ngào thì nó phải là chất liệu tạo nên niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận.

Sự thật là, có nhiều phụ huynh trao đi tình thương trong mong cầu rất nhiều thứ ở con. Tạo ra vô vàn áp lực cho con thực ra cũng là tạo chừng ấy mệt mỏi cho mình.

Có người bảo, hãy làm bạn với con theo cách đặc biệt. Và, khi trở thành một người bạn thực thụ, ta sẽ không đòi hỏi con phải hồi đáp lại bất cứ thứ gì, kể cả cái ta nghĩ là tốt nhất cho con. Khi con không thể giỏi tự nhiên nhưng ta "bắt" con phải học toán, lý, hóa vì dễ thi vào những ngành nghề "hot" hiện nay - đó là thương mà không hiểu - cũng như khi người ta không thích ăn đồ ngọt mà ta ép họ ăn vì nó ngon (với ta) là một sai lầm.

Chỉ khi nào mình hiểu và chấp nhận con cái như là chính con, với tất cả những gì thuộc về con thì ta mới mang lại được niềm vui, hạnh phúc cho con.

Thực ra, ngay khi có thể buông được những ý niệm mong cầu con mình phải thế này thế kia (tốt theo ý mình) thì ta cũng liền có hạnh phúc. Cũng ngay lúc ấy, ta tháo bỏ gánh nặng lâu nay mình đặt lên vai con trẻ. Tôi tin, khi đó, cả hai cùng mỉm cười, nhẹ nhàng đi qua tất cả những ánh mắt thiên hạ nhìn vào, bởi ta đã biết cách nhìn người thương, hiểu họ cần gì, nên như thế nào là tốt cho họ rồi.

(Lời dặn lòng của ông bố đơn thân có cậu con trai 4 tuổi)

Lưu Đình Long

-----------------------------------------------