VAN HOA VA GIA DINH # 52 = TINH BAN VA BE Print

Bài thơ: BẠN và BÈ

Thanh Nguyen chuyển

Bài thơ hay tuyệt và đúng quá đi thôi. Cám ơn tác giả Ngô Minh Hằng.
CẢM ƠN TÌNH BẠN TUYỆT VỜI

BẠN - BÈ thường thấy đi chung
Nhưng BÈ và BẠN chẳng cùng bên nhau
BẠN thì trước cũng như sau
Sang hèn không đổi, nghèo giàu chẳng thay
BẠN, khi ta gặp không may
Góp lòng xoay trở, chung tay đỡ đần
BẠN, khi ta xuống tinh thần
Tận tâm an ủi, ân cần xẻ chia
BẠN, không mốt nọ mai kia
Nghe lời xiểm nịnh mà lìa tình thân
BẠN, trong suốt quãng đường trần
Không lừa phản, chẳng tính phần thiệt hơn
BẠN thì trong mọi nguồn cơn
Buồn vui chung với vui buồn của ta

*

BÈ, thường cùng nhịp hoan ca
Hân hoan vui vẻ với ta tiệc tùng
Khi ta gặp chuyện khốn cùng
BÈ, nhìn ta lạ như từng chưa quen
BÈ, luôn biến trắng thành đen
BÈ, hay đố kỵ, ghét ghen, nghi ngờ
Khi ta lỡ vận sa cơ
BÈ, không nâng lại phất cờ, đá thêm
BÈ, nào ngần ngại đi đêm
Bán ta bằng cái lưỡi mềm không xương
BÈ, luôn miệng chữ mến thương
Nhưng dao găm lại lụi sườn, đâm lưng
BÈ, tay ảo thuật vô chừng
Và vì chút lợi chẳng ngừng hại ta
BÈ, tâm đầy những quỉ ma
Làm chi còn chỗ Quốc gia, Đồng bào

BẠN, ôi nghĩa ấy ngọt ngào
Là DUYÊN là HẠNH chớ nào bỗng nhiên
BẠN ơi, hỡi các BẠN HIỀN !
BẠN là hoa HẠNH hoa DUYÊN, hoa ĐỜI

CẢM ƠN TÌNH BẠN TUYỆT VỜI
SÓNG XÔ TÔI XUỐNG, BẠN NGƯỜI NÂNG LÊN

Ngô Minh Hằng