mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay8513
mod_vvisit_counterHôm Qua12048
mod_vvisit_counterTuần Này20561
mod_vvisit_counterTuần Trước73753
mod_vvisit_counterTháng Này363934
mod_vvisit_counterTháng Trước449567
mod_vvisit_counterTất cả27372574

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM TRẦM PHÚC - CN3PS-C PDF Print E-mail

GỢI Ý SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Nhật III Phục Sinh năm C

Lời Chúa : Ga 21,1-19

Tường thuật hôm nay cho chúng ta thấy một nét dễ thương của Chúa Giêsu đối với các môn đệ. Ngài tổ chức cho họ một cuộc giả ngoại lý thú. Chúng ta nhìn xem bảy tên chài lưới lạnh run, đang ngồi quanh một đống lửa bập bùng trên đó có cá và bánh mì.

Một cảnh tượng rất nên thơ và ấm áp. Các ông nghĩ gì khi ngồi quanh đóm lửa ấm áp ? Chắc các ông rất vừa ý vì đang lạnh rét sau một đêm chài lưới trên biển hồ, nhưng có lẽ các ông cũng cảm động khi thấy Thầy đối xử với họ tốt lành như thế. Thầy còn làm lại cử chỉ thân mật là trao bánh và cá cho họ. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, chúng ta nghĩ sao ?

Ai trong các ông cũng biết là Thầy đang có mặt cùng ăn với họ, nhưng không ai nói gì. Chúa còn bảo họ mang thêm cá mà mấy ông vừa mới lưới để ăn cho no.

Đoạn kết mới quan trọng. Ăn xong, khi mọi người đều thoải mái, Chúa Giêsu mới gọi Phêrô và hỏi ông một câu bất ngờ : " Nầy anh Ximôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn những người nầy không ?" Cách nói của người Do thái : con ông x...là một cách nói long trọng. Câu nói của Chúa là một câu nói có dụng ý. Phêrô trả lời : " Thầy biết con yêu mến Thầy". Đức Giêsu nói với ông : " Hãy chăm sóc chiên con của Thầy".Người lại hỏi : "Nầy anh Ximôn, anh có yêu mến Thầy không ?"Ông đáp : " Thưa Thầy có, Thầy biết, con yêu mến Thầy". Người nói : " Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba: " Nấy anh Ximôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không ?"Lần nầy Phêrô buồn vì Thầy nhắc đến ba lần. Ông đáp : "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy".Đức Giêsu bảo : " Hãy chăm sóc chiên của Thầy". Chúng ta nhận thấy gì trong cuộc đối đáp nầy ? Chúa Giêsu nhăc khéo cho Phêrô rằng anh đã chối Thầy ba lần, vì thế Phêrô tỏ ra buồn khi nghe Thầy hỏi lần thứ ba.

Mỗi lần Phêrô nói yêu mến Thầy là Chúa lại trao cho việc chăm sóc đàn chiên của Ngài. Chúa trao quyền tùy theo mức độ tình yêu của Phêrô. Quyền lực trong Giáo Hội không phải do một thế lực nào mà là do tình yêu. Lãnh nhận quyền tước trong Giáo Hội là lãnh nhận một sứ mệnh tình yêu : chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Nhưng có những người ăn thịt chiên, mặc áo lông chiên mà không chăn chiên, như lời tiên tri Êdêkien xưa. Nhiều vị mục tử chỉ biết có mình, chỉ lo quyền lợi của mình, chiếm độc quyền tất cả, bỏ đoàn chiên bơ vơ tan tát. Giáo dân hôm nay cũng không ngu, họ cũng biết nhận định mục tử của họ có thương đoàn chiên hay không. Họ có phương tiện. Khi cha sở gây nhàm chán vì độc quyền, con chiên đi xa đến các giáo xứ khác, đến những đồng cỏ khác.

Quyền hạn của mục tử là tình yêu. Đó là điều kiện Chúa đòi hỏi Phêrô và cũng đòi hỏi các mục tử hôm nay. Yêu Chúa nhiều các mục tử mới đủ can đảm yêu thương đàn chiên.

Chúa Giêsu phục sinh vẫn yêu thương đoàn chiên của Ngài. Ngài đã hứa :" Thầy không bỏ anh em mồ côi...Thầy sẽ cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế",và Ngài giữ lời. Ngài đến với chúng ta hôm nay dưới một hình thức hết sứ khiêm tốn, là một tấm bánh. Chúng ta được mời gọi đến ăn như xưa Ngài đã nướng bánh và cá cho các môn đệ trên bãi biển hồ.

Chúng ta đến không phải ăn cá và bánh mà ăn lấy Chúa của chúng ta, Đấng đã phục sinh vinh hiển, hôm nay vẫn trở nên của ăn cho chúng ta. Ngài im lặng đi vào con người chúng ta, chắc Ngài cũng muốn hỏi chúng ta : " Con có yêu mến Thầy hơn những người nầy không ?" Chúng ta sẽ trả lời sao ?

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng

-------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM MINH ANH - THỨ TƯ PDF Print E-mail

CÂU TRẢ LỜI CHO TẤT CẢ

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một".

Nhà văn Charles Swindoll tâm sự, "Tôi cáu gắt, nghẹn ngào trong giờ ăn, bực bội về mọi chuyện... Không lâu sau, mọi thứ phản ánh phong cách sống vội vàng của tôi. Cho đến một buổi tối, Colleen, con gái út của tôi mở miệng, "Ba ơi, con muốn nói với ba một điều, và con sẽ nói rất nhanh". Nhận ra sự thất vọng của con gái, tôi nói, "Con yêu, con không cần nói nhanh, cứ từ từ nói đi!". Và tôi không bao giờ quên câu trả lời, "Vậy thì ba hãy từ từ lắng nghe!". Đó là 'câu trả lời cho tất cả', một câu trả lời đã thay đổi toàn bộ cách sống của tôi!".

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay tiết lộ, Chúa Giêsu cũng là 'câu trả lời cho tất cả!'. Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh dồn dập khiến nhiều người đặt câu hỏi, "Làm sao Thiên Chúa, nếu là tốt lành, lại để chúng xảy ra như vậy?". Câu trả lời là, "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một". Nghĩa là sao? Hãy nhìn vào Chúa Giêsu! Trong Ngài, chúng ta hướng tới một sự đổi mới của mọi sự!

Cái ác đang tác oai tác quái, nó đang hoành hành trên thế giới và ngay trong lòng người. Các nước giàu cũng như nghèo đang dựa vào sức mạnh của vũ khí, của sự chết, để đe doạ lẫn nhau. Nhưng sức mạnh ấy, cách nào đó, đang bị phá vỡ! Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là cú đánh quyết định vào sợi xích trói buộc thế giới; thế nhưng, với quyền năng Thiên Chúa, nó trở nên nguồn sống vĩnh cửu cho nhân loại, đây là lý do chúng ta đang vui mừng cử hành mùa Phục Sinh. Sự sống lại của Ngài là 'câu trả lời cho tất cả'. Nhờ quyền năng Phục Sinh của Ngài, chúng ta đang trên hành trình hướng tới sự thất bại cuối cùng của đau khổ và sự chết.

Tội ác thể chất do thiên tai, nhân tai, là khôn lường; nhưng tội lỗi là cái còn tệ hơn. Tội lỗi là sự dữ lớn nhất! Nó tiệm tiến gặm nhấm tâm hồn con người. Tin Mừng hôm nay nói đến những linh hồn chọn điều ác cách ý thức, "Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng". Trớ trêu thay! Những ai đưa ra lựa chọn này, lại theo đuổi một số hình thức tự hoàn thiện bản thân; và thay vì thoả mãn, họ gặp phải sự trống rỗng của một cuộc sống nặng nề khi tự lên án chính mình; họ sống trong bóng tối, đối lập với ánh sáng. Còn "Ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng"; đó là những người tin vào Con Một Thiên Chúa, Đấng triệt tiêu tội lỗi, chiến thắng nó và đại thắng cả hậu quả của nó là sự chết. Hãy cậy trông vào Ngài, nguồn hy vọng vĩnh cửu; Ngài là 'câu trả lời cho tất cả', như tâm tình Thánh Vịnh đáp ca diễn tả, "Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời".

Như thiên thần Chúa đã dẫn các tông đồ ra khỏi ngục tối mà bài đọc thứ nhất hôm nay kể lại, Chúa Kitô cũng dẫn chúng ta đến với ánh sáng. Thân thể Ngài bị huỷ hoại do dã tâm của loài người, nhưng Ngài đã phục sinh, sống sự sống mới; đồng thời, hướng chúng ta về một hướng mới, tràn ngập ánh sáng và niềm vui. Ở đó, giam cầm và kể cả cái chết sẽ không còn; nước mắt sẽ được lau khô. Sự dữ do thiên tai và xấu xa luân lý có thể thử thách đức tin chúng ta, nhưng chúng là tiếng thở hổn hển cuối cùng của một kẻ thù bị đánh bại. Can đảm lên! Hướng về ánh sáng, nơi Chúa Kitô là Vua và là Chúa của mọi người; Ngài là 'câu trả lời cho tất cả!'.

Anh Chị em,

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một", đó là câu trả lời cho mọi vấn nạn. Sự quái gở của cái ác đã bứng Con Thiên Chúa khỏi mặt đất và treo Ngài lên; nhưng Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài, cho Ngài nên nguồn ơn cứu độ. Hãy nhìn vào Đấng bị treo lên; trong Ngài, lòng thương xót của Thiên Chúa đang hướng tới một sự đổi mới của mọi sự! Vì thế, mỗi khi bế tắc, không tìm đâu ra lối thoát... hãy chạy đến với Đấng Chúa Cha đã sai đến! Ngài, dẫu là Con, đã trải qua bao nhục nhằn, kể cả cái chết, thì hẳn không gì nơi con người mà lại xa lạ với Ngài. Ngài là 'câu trả lời cho tất cả!'. Vấn đề là hãy giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng ngàn đời yêu thương, Đấng đang hướng chúng ta tới một sự đổi mới của mọi sự trong Con Một Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

"Lạy Chúa, xin giúp con bước đi trong ánh sáng của Chúa; trục xuất khỏi tâm hồn con mọi bóng tối của tội lỗi và nghi ngờ. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa!", Amen

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Kính chuyển:

Hồng

-------------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM MINH ANH PDF Print E-mail

SINH LẠI BỞI TRÊN/SINH LẠI BỞI THÁNH THẦN

"Ông là bậc thầy trong Israel mà lại không biết những chuyện ấy?".

Tại một buổi thuyết trình, Paul Brand nói về chủ đề "Toả sáng Chúa Kitô". Trước bục, ông đặt một ngọn đèn, bấc cháy từ đĩa dầu. Bỗng đèn hết dầu, bấc cháy khô và khói làm ông ho. Brand tận dụng cơ hội, "Một số trong chúng ta khác nào ngọn bấc này, toả sáng Chúa Kitô; nhưng bỗng nhiên, chúng ta bốc mùi khét lẹt. Điều này xảy ra khi chúng ta lấy mình làm nhiên liệu thay vì Chúa Thánh Thần! Bấc có thể tồn tại vô thời hạn, cháy sáng và dễ chịu, nếu nhiên liệu Thánh Thần được cung cấp liên tục.

Tôi muốn nói đến việc 'sinh lại bởi Thánh Thần', 'sinh lại bởi trên!'".

Kính thưa Anh Chị em,

Chủ đề của Paul Brand được Tin Mừng hôm nay lặp lại. Lần đầu tiên, Chúa Giêsu nói đến việc 'sinh lại bởi Thánh Thần', 'sinh lại bởi trên'. Thật thú vị, Chúa Giêsu cũng nói khích! Tuy nhiên, Ngài nói khích không để chê bai, nhưng để khích lệ một sự hiểu biết về một phương thế cứu rỗi. Ngài khích Nicôđêmô, "Ông là bậc thầy trong Israel mà lại không biết những chuyện ấy?".

Nicôđêmô, một trong những thầy dạy hàng đầu của Israel, nhưng ông lại âm thầm đến thụ giáo với Chúa Giêsu; bởi lẽ, nơi Chúa Giêsu có một điều gì đó quan trọng mà ông không có. Quả thế, ông thông thạo các quy tắc và lề luật; nhưng trong kiến thức của ông, vẫn còn một lỗ hổng! Ông không biết Chúa Thánh Thần, không biết 'một sự tồn tại mới' mà một người sẽ lãnh nhận khi được sinh ra bởi "nước và thần khí". Một cách nào đó, ông không có lỗi, vì Chúa Giêsu chưa tiết lộ điều này! Tuy nhiên, qua đó, chúng ta thấy, để trở thành một nhà lãnh đạo tinh thần đáng tin cậy, kiến thức tâm linh của một người thật quan trọng biết bao! Là những người Công Giáo dấn thân, chúng ta cần dẫn dắt người khác đến với đức tin sâu sắc hơn; nhưng liệu chúng ta có làm như vậy với mức độ xác tín cao về đức tin và đang sống đức tin đó trong lòng không?

Thật cần thiết để được 'sinh ra bởi trên!'. Ấy thế, không ít lần, như những người duy vật thực dụng, chúng ta bị cuốn vào cơn lốc của cuộc sống hàng ngày, đến nỗi, không mảy may quan tâm đến thế giới tinh thần, một điều gì đó lớn hơn vô cùng so với thế giới vật chất, vốn tiêu tốn tất cả sự chú ý của chúng ta. Qua phép Rửa, chúng ta được đánh dấu cho những gì thuộc về trên trời; in trong tâm hồn chúng ta một dấu ấn không thể xoá nhoà, một dấu ấn tuyên bố với vũ trụ rằng, chúng ta là con Thiên Chúa, mang hình ảnh Ngài. Mỗi khi hít thở thần khí, nhìn lên trời, chúng ta 'làm mới sự sinh lại' trong Thánh Thần; qua đó, Thiên Chúa tuyên bố chúng ta là của Ngài. Vì thế, đừng bao giờ dành quá một phút để sống như một người duy vật thực dụng!

Khi nói, "Chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy", Chúa Giêsu muốn chúng ta trở thành nhân chứng về "những thực tại trên trời" cho thế giới. Bằng chứng lớn nhất là hạnh phúc và lòng bác ái! Vui vẻ, bác ái, bình an là phong thái rất riêng, là dấu cho thấy đức tin của chúng ta là đích thực. Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay dẫn chứng điều đó, "Các tín hữu thời bấy giờ chỉ một lòng một ý", "Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn"; qua đó, Thiên Chúa được ngợi khen; Thánh Vịnh đáp ca diễn tả, "Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc thiên oai tựa cẩm bào!".

Anh Chị em,

"Ông là bậc thầy trong Israel mà lại không biết những chuyện ấy?". Chuyện gì? Chuyện 'sinh lại bởi trên'. Chúng ta được một lần sinh ra trong thể xác và một lần sinh ra trong Chúa Thánh Thần qua Bí tích Rửa Tội. Như thể xác cần được nuôi dưỡng bởi cơm bánh và khí trời; linh hồn cũng được hít thở bằng Thánh Thần, nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thịt Máu Ngài. Ân sủng của Thiên Chúa tựa hồ một đĩa dầu không bao giờ vơi, một giếng nước không bao giờ cạn. Từ đĩa dầu này, giếng nước này, chúng ta thường xuyên được nuôi dưỡng và được đổi mới để sống đúng phẩm giá mà chúng ta được kêu gọi để sống; nhờ nguồn thánh sủng đó, chúng ta vui sống như những con trai, con gái của Cha trên trời. Hãy cảm tạ Chúa về những ân huệ Thánh Thần, ân huệ Thánh Thể, và các Bí tích như nhiên liệu để "bấc có thể tồn tại vô thời hạn, cháy sáng và dễ chịu".

Chúng ta có thể cầu nguyện,

"Lạy Chúa, tạ ơn Chúa, con được 'sinh lại bởi trên', xin hướng lòng con lên những thực tại trên cao. Xin đừng bao giờ để con sống như một người duy vật thực dụng, dù chỉ một phút!", Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Kính chuyển:

Hồng

----------------------------------------------------------------------------------------------

"TÔI ĂN NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA ". (GR 15, 16)

------------------------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM MINH ANH PDF Print E-mail

YÊN TÂM VỀ MỘT SỰ HIỆN DIỆN

THÁNH MAC-CÔ - TAC GIẢ PHÚC ÂM

"Các tông đồ đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông".

Trong tập thơ của mình, William Cowper viết, "Đứng trên đỉnh đồi, nhìn từ thung lũng này sang thung lũng khác; từ ánh nắng đến sương mù, từ bóng tối nhất của đêm. Tôi bước theo Chúa trên con đường quanh co cuộc đời, bằng niềm tin nhiều hơn bằng thị giác. Thật dễ dàng để nhìn thấy sự hiện diện của Ngài như tia chớp, nghe tiếng Ngài như sấm rền. Thế nhưng, Ngài lại dẫn dắt trong yên tĩnh bằng tiếng của Thánh Thần và tôi theo đuổi tình yêu vì tôi đã chọn Ngài. Dù mạnh mẽ hay dịu dàng, tôi vẫn 'yên tâm về một sự hiện diện' thường xuyên của Ngài!".

Kính thưa Anh Chị em,

"Tôi vẫn 'yên tâm về một sự hiện diện' thường xuyên của Ngài!", cùng với William Cowper, Lời Chúa ngày lễ kính thánh Marcô, một lần nữa, cho thấy sự hiện diện thường xuyên của Chúa Phục Sinh nơi những con người được Ngài sai đi.

Marcô, tác giả cuốn Phúc Âm ra đời sớm nhất, cũng là cuốn ngắn nhất, hôm nay ghi lại mệnh lệnh của Chúa Giêsu, "Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo!".

Đó là mệnh lệnh cho một sứ mệnh có tên là "Vô Biên"; vô biên vì lẽ, nó không có ranh giới, nó vô thời hạn, và dĩ nhiên, nó vượt quá sức người! Thật vậy, nhiệm vụ lớn lao được giao cho một nhóm người bình thường, thiếu năng lực, trí tuệ... dường như thực sự quá táo bạo! Tuy nhiên, họ mạnh dạn ra đi làm chứng về một Đấng Vô Hình, và sống chết cho Đấng ấy, bởi lẽ họ 'yên tâm về một sự hiện diện' tràn đầy của Ngài, "Đấng cùng hoạt động với họ". Đó là một sự thật! So với các cường quốc, những con người yếu hèn này thật không đáng kể; ấy thế, họ đã mang 'một sứ điệp vĩ đại' về 'một tình yêu vĩ đại', và 'một lòng thương xót vĩ đại' của 'một Thiên Chúa vô cùng vĩ đại' đến với mọi người khắp hang cùng ngõ hẻm tận cùng thế giới!

Sứ mệnh đi đến với mọi người không chỉ dành riêng cho nhóm nhỏ đầu tiên ấy, nhưng còn là lời kêu gọi dành cho mọi giáo dân; trong đó, có chúng ta, muối men trong 'thúng bột' thế giới. Trong cuốn chú giải Tin Mừng Marcô, "Memoirs of St. Peter", "Hồi Ký Của Thánh Phêrô", Michael Pakaluk có một cái nhìn khá sâu sắc, "Việc "loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" ngụ ý rằng, sự khéo léo cũng như sự chăm chỉ của chúng ta cần được Tin Mừng thắm đượm; từ đó, ngang qua một nền văn hoá và một sự chủ động tốt, các Kitô hữu chỉnh đốn lại những gì hỏng hóc, thiết lập lại những nơi mà Satan từng ở, cũng là nơi nó bị trục xuất. Theo một nghĩa nào đó, sứ mệnh cao cả này bao gồm mọi hình thức và cách cư xử 'có thể có' của mọi giáo dân. Bất kể nghề nghiệp hay đấng bậc, họ được sai đi rao truyền tình yêu và lẽ thật của Thiên Chúa cho thế giới; ở đó, họ 'yên tâm về một sự hiện diện' quyền năng của Đấng đồng hành!".

Trong thư của mình hôm nay, Phêrô bảo đảm với các Hội Thánh rằng, mặc dù họ đang đau khổ, nhưng "Chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường"; Ngài đang ở với ai đang gặp khó khăn, giữ cho họ trung thành. Hãy 'yên tâm về một sự hiện diện' gần gũi của "Đấng chăm sóc anh em", Đấng mà tình yêu Ngài sẽ được ngợi khen như tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca, "Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng!".

Anh Chị em,

"Các tông đồ đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông". Các tông đồ là ai mà dám ra đi nói Lời Thiên Chúa? Họ là những con người bình thường, nếu không nói là ít học, nhưng là những con người 'có Chúa ở cùng'. Nhờ 'Đấng Ở Cùng' đó, họ ra đi rao giảng Đấng Siêu Việt và sống chết cho Đấng ấy. Phần chúng ta thì sao? Đừng quên, đây là công việc của Thiên Chúa, Chúa Phục Sinh đang dẫn dắt trong âm thầm bằng tiếng của Thánh Thần; Ngài soi sáng chúng ta để luôn đi theo đường lối và chân lý của Ngài. Vì vậy, dẫu khó khăn đến mấy, chúng ta vẫn trung thành đến cùng bởi 'yên tâm về một sự hiện diện' thường xuyên của Ngài. Vấn đề là chúng ta phải được Tin Mừng thắm đượm; ngõ hầu, từ cung cách cư xử đến lời ăn tiếng nói, và cả con người, chúng ta toát ra một sứ điệp yêu thương cho anh chị em mình.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

"Lạy Chúa, xin cho con trung thành với sứ mệnh vô biên Chúa trao; chớ gì, như Marcô, con là một khí cụ sắc bén của Lời, một vũ khí lợi hại của Tin Mừng mà ma quỷ phải run khiếp!", Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Kính chuyển:

Hồng

--------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM MINH ANH - PDF Print E-mail

GIỮ CHO LỬA NỒNG NÀN

"Ngài khiển trách các ông không tin và cứng lòng".

Trong cuốn "Leadership", "Thuật Lãnh Đạo", Vance Havner viết, "Hãy để cuộc sống của bạn toả sáng; không phải với ánh chớp loé sáng mà là với ngọn lửa nồng nàn! Thiên Chúa thích các ngôi sao hơn sao chổi; Ngài thích ngọn nến 'giữ cho lửa nồng nàn' hơn là một pháo sáng!".

Kính thưa Anh Chị em,

"Thiên Chúa thích ngọn nến 'giữ cho lửa nồng nàn' hơn là một pháo sáng!". Tin Mừng hôm nay tóm tắt ngắn gọn về các sự kiện chung quanh sự Phục Sinh của Chúa Giêsu; và ngay đến "phần kết thúc dài hơn" của mình, Marcô tiếp tục gay gắt về sự cứng lòng của các tông đồ, "Ngài khiển trách các ông không tin và cứng lòng". Tất nhiên, không chỉ về các tông đồ mà Marcô viết như thế, nhưng còn về cả chúng ta, những người cần giữ cho lửa Phục Sinh nồng nàn trong tim!

Dù được chọn, được chứng kiến bao phép lạ của Chúa Giêsu, nhưng các tông đồ vẫn không tin Ngài đã sống lại, hoặc tin nửa vời! Maria Mađalêna là một nhân chứng rất đáng tin, hai môn đệ Emmaus hầu chắc đã nói sự thật, nhưng các ông vẫn không tin. Thật không lạ, ngay với cả chúng ta! David G Bonagura, Jr. nhận xét, "Trong thời đại ngày nay, việc dạy giáo lý kém hoặc nó không còn tồn tại, một nền văn hoá thế tục khắc nghiệt, sự thù địch của công chúng đối với Công Giáo, tổn thương hoặc mất mát, tai tiếng do tội lỗi của các tín hữu, hoặc tội lỗi của chính chúng ta... tất cả chúng có thể làm lu mờ trí tuệ của chúng ta, khiến chúng ta mất đức tin. Đức tin được ban như một quà tặng, một ngọn lửa trong tim, nhưng mỗi người cần phải trau dồi nó trong cuộc sống; chúng ta cần 'giữ cho lửa nồng nàn' trong tim mình mỗi ngày!".

Cuộc đấu tranh của các tông đồ là cuộc đấu tranh của các ngọn lửa trong những trái tim cứng. Các ngài muốn tin, nhưng không để mình tự do đón nhận sự Phục Sinh cho đến khi có bằng chứng; đang khi mọi bằng chứng họ cần đều có sẵn trong họ! Chúa Giêsu thường xuyên mời gọi chúng ta hãy có đức tin, tin vào Ngài và chấp nhận những gì thuộc về đức tin. Quà tặng đức tin chỉ như ngọn lửa nhỏ mà chúng ta thường bất cẩn chường ra trước gió; và chính sự bất cẩn này khiến lửa niềm tin bị dập tắt trước khi kịp bùng lên. Mục tiêu của việc theo Chúa là để lửa ấy rực cháy như Chúa muốn. Và nó có thể! Bạn hoàn toàn có thể để lửa đó rực cháy đến mức không gì có thể dập tắt. Điều quan trọng chúng ta đừng quên là, Chúa Giêsu tiếp tục đi về phía chúng ta cho đến khi chúng ta mở mắt! Bài đọc thứ nhất hôm nay là một bằng chứng. Các tông đồ, từ những người từ chối tin, nay, công bố sự Phục Sinh của Chúa Giêsu với lòng tin tưởng và can đảm tuyệt vời, "Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra!".

Anh Chị em,

"Thiên Chúa thích ngọn nến 'giữ cho lửa nồng nàn' hơn là một pháo sáng!". Cách thức gìn giữ ánh nến bên trong này liên quan đến cách thức chúng ta chăm sóc tia lửa vốn đã có ở đó. Phải chăm chút, nâng niu sự khởi đầu của đức tin một cách cẩn thận; phải bảo vệ và nuôi dưỡng nó để nó phát triển. Để tránh sự bất cẩn, chúng ta cần có một đời sống cầu nguyện!

Cầu nguyện là chìa khoá để Chúa lớn lên bên trong; Ngài ở đó, chuyện vãn với chúng ta, kêu gọi chúng ta tin. Mỗi khi nghi ngờ, cứng lòng, là lúc chúng ta vô tình chường ngọn lửa nhỏ bé ấy ra trước gió; mỗi khi tập trung cao độ vào ngọn lửa bằng việc cầu nguyện, chúng ta cho phép nó phát triển và tồn tại. Cầu nguyện, lắng nghe, và tin yêu là lối dẫn đến đức tin mà Chúa Phục Sinh muốn ban.

Và nếu món quà đức tin ấy được gieo sâu và lớn lên bên trong một trái tim mềm mỏng, chúng ta sẽ nhanh chóng và dễ dàng tin rằng, Chúa Giêsu Phục Sinh đang sống trong Lời Ngài, trong các Bí tích, đặc biệt Bí tích Thánh Thể, mà không cần phải tận mắt nhìn thấy Ngài. Thật ý nghĩa với Thánh Vịnh đáp ca, "Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con!".

Chúng ta có thể cầu nguyện,

"Lạy Chúa, xin giúp con 'giữ cho lửa nồng nàn' để có thể rực cháy và cháy hết mình. Xin lửa yêu mến làm mềm trái tim con, biến đổi con, giải thoát con khỏi bất kỳ sự chai lì nào!", Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Kính chuyển:

Hồng

--

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 230