mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay10791
mod_vvisit_counterHôm Qua24055
mod_vvisit_counterTuần Này52570
mod_vvisit_counterTuần Trước111209
mod_vvisit_counterTháng Này83037
mod_vvisit_counterTháng Trước591682
mod_vvisit_counterTất cả26010562

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



The News
VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - BÀI HỌC KHÔN DẠY CON CÁI PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
Fri, Sep 25 at 11:43 PM

BÀI HỌC KHÔN TRONG SỰ DẠY DỖ CON CÁI

Cách đây không lâu, ông bà Peterman ở tiểu bang ldaho, Hoa kỳ đã phải học một bài học quá đắt giá. Ông bà này có một cậu con trai 17 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ về tội vi phạm luật lệ lưu thông. Đáng lẽ đem 70 đô la đến sở cành sát nộp phạt và lãnh con về, ông bà này nói rằng, để nhà tù dạy nó một bài học nó sẽ nhớ tới già để chừa tật lái xe bất cẩn.

Đáng lẽ cậu này chỉ bị giam vài ngày rồi được tha về nhà, nhưng cậu đã không về nữa, vì khi bi giam, cậu đã bi một số thiếu niên phạm pháp ở cùng trại giam đánh đập tàn nhẫn đến chết. Ông cảnh sát trưởng phân trần rằng, ngân sách quận chúng tới chỉ đủ để mướn bốn cảnh sát viên với trách nhiệm canh gác một số tù trung bình là 12 người, nhưng mấy hôm đó là ngày lễ và số tù đã tăng lên đến 160 người. Vì số tù quá đông, cảnh sát đã bó tay không làm gì được.

*Đối với những người con bất hiếu không vâng lời cha mẹ, các bậc làm cha mẹ có nên để buông trôi, cho chúng muôn làm gì thì làm không? Buông trôi không phải là một giải pháp, mà buông trôi là trốn trách nhiệm và vi phạm lời Chúa dạy rằng. "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó " (Châm 22:6). (ĐTPAâ).

canthuchanhloichua

-----------------------------

 
VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - HAI NGƯỜI CON PDF Print E-mail

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A -

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (21: 28-32): HAI NGƯỜI CON TRAI

28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: 'Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho'.29 Nó đáp: 'Con không muốn đâu!' Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: 'Thưa ngài, con đây!' nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?". Họ trả lời: "Người thứ nhất". Đức Giêsu nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy".

SUY NIỆM: NGƯỜI CON THỨ NHẤT BIẾT HỐI HẬN

Chúa Giêsu trình bày dụ ngôn hai người con: Người con thứ nhất được cha nhờ đi làm vườn nho, anh nói không, nhưng rồi hối hận và đi làm theo ý cha hiền. Người con thứ hai hứa đi nhưng rồi không giữ lời hứa, người con này tượng trưng cho những người biệt phái, kinh sư nói riêng và cả những người Do Thái nói chung, họ ưng thuận thi hành lề luật, đón nhận những lời tiên báo của các ngôn sứ, nhưng đến cuối họ không đón nhận Đấng Mêssia được lề luật và các ngôn sứ loan báo, khiến họ thụt lùi sau những người tội lỗi, thu thuế được tượng trưng bằng hình ảnh người con thứ nhất, người con có thái độ nói "không" với ý của cha. Đó là thái độ bất phục tùng cha, sự nổi loạn chống lại cha. Nhưng rồi ý thức sự bất tùng phục với cha, về thân phận nổi loạn của mình là tự cắt khỏi nguồn yêu thương của cha, anh đã hối hận và đi làm vườn nho.

Thái độ đi làm vườn nho hay không đi làm cũng đồng nghĩa với tin hay không tin vào Đức Giêsu - Đấng đã được Thiên Chúa sai đến để rao giảng và thi hành ý Ngài. Đi làm vườn nho là tin vào Thiên Chúa, niềm tin đó có khả năng biến đổi cuộc sống, như Mátthêu thu thuế trở nên môn đệ, như Giakêu "giám đốc sở thuế" đón tiếp Chúa và trở thành hối nhân quảng đại, như người phụ nữ tội lỗi được tha thứ trở nên người phụ nữ đại diện cho tình yêu. Họ là những người từng bất tuân lúc ban đầu nhưng đã hối hận trở về với tình yêu như người con thứ nhất.

Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta sống niềm tin, nhưng đồng thời cũng chuyển tải cho chúng ta về bài học nhân bản - bài học giữ lời hứa.

Nhìn vào người con thứ hai, anh ta nói hay nhưng không làm, qua đó chúng ta cũng nghiêm túc nhìn lại mình: Chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu lời hứa của mình với mọi người. Có những lời hứa nhỏ nhoi đơn giản nhưng chúng ta lại không chu toàn làm cho người khác luôn trong tâm trạng thấp thỏm, mong chờ để rồi thất vọng hoàn toàn. Có thể chỉ là lời hứa nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng đối với những người được hứa lại là một niềm tin.

Đừng để lời hứa, lời nói bị gió cuốn đi mất mà chẳng bao giờ bắt lại được, nhưng hãy giữ lấy lời, thổi hồn vào lời để lời làm thành hành động... Tục ngữ Pháp nói: "Lời hứa là một món nợ", món nợ tương thân tương ái trao cho nhau.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con dấn thân vào vườn nho trong đức tin, để chúng con nói và làm như Chúa mời gọi. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng

--------------------------------

 
VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - CN26TN-A PDF Print E-mail

Anh Le chuyển

TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN NAY CÒN KHÔNG?

Ngày 07/09/2020 trên mạng phát tán đoạn clip bạo hành. Trớ trêu thay là con bạo hành mẹ tại Long An. Người con bất hiếu này lấy cây chổi đánh liên tiếp vào mẹ, đổ rác lên đầu bà cụ và kêu la lớn tiếng: "Mày đừng hành hạ tao. Ăn đi, mày ăn đi, hả họng ăn vô, biến đi, đừng thấy mặt tao"...

Dân mạng xót xa khi hình ảnh cụ bà trong clip chỉ biết ngồi co ro trên giường chịu trận, rồi khóc. Thấy cụ khóc, người phụ nữ xô té ngã xuống giường và chửi lớn: "Mày đừng hành hạ tao, nghe chưa, nghe chưa"...

Đoạn clip được đứa con gái thay vì can ngăn mẹ đừng hành hạ bà, nó lại quay clip và lưu giữ từ 11/2019, để rồi trong ngày ngoại mất ngày 02/09 đem cung cấp clip cho anh họ đăng và từ đó lan tràn trên facebook.

Thật bất hạnh.

Ba thế hệ ruột thịt cùng chung sống dưới một mái nhà, ai cũng tự vận vào mình một nỗi bất hạnh riêng.

Câu chuyện đau lòng trên như muốn gióng lên một hồi chuông báo động về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ mình. Phải chăng ngày hôm nay, chữ hiếu đang dần bị khô héo? Phải chăng câu ca dao "con cãi cha mẹ trăm đường con hư" đã và đang diễn ra ngày càng nhiều? Phải chăng muốn con có hiếu phải có tiền thì nó mới nhận được sự cưng phụng của chúng?

Có lẽ, nỗi đau lớn nhất của cha mẹ là con cái không vâng lời cha mẹ. Nỗi bất hạnh tột cùng nhất của cha mẹ là con cái bất hiếu và phản loạn đối với công ơn dưỡng dục sinh thành. Kinh nghiệm của cha ông ta vẫn thường nói: "Uốn cây uốn thuở còn non - Dạy con dạy thuở còn thơ". Con cái cần được dạy cho biết sống vâng lời ngay từ thuở nhỏ, lớn lên mới có hy vọng biết sống theo lời hay lẽ phải. Có những bậc cha mẹ nuông chiều con cái đến độ thay vì dẫn dắt con cái theo ý mình, họ lại luôn chiều theo ý con. Có những bậc cha mẹ quá dễ dãi, thường hay xí xóa những thói hư tật xấu của con, tưởng rằng lớn lên nó tự biết sửa đổi. Có những bậc cha mẹ giáo dục con cái nhưng "ngôn hành bất nhất", khiến con cái học đòi tính "nói một đàng làm một lẻo", thất hứa, thất tín với gia đình và với xã hội.

Nỗi lòng của cha mẹ đau khổ vì con cái thế nào, thì nỗi lòng của Thiên Chúa đối với nhân loại cũng vậy. Thiên Chúa sẽ không vui khi thấy con người chối bỏ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ rất buồn khi con người sống buông mình trong những đam mê thấp hèn mà đánh mất nhân tính của con người. Thiên Chúa sẽ rất đau khổ khi thấy con người bỏ Chúa để tôn thờ thụ tạo thấp hèn hơn con người.

Hôm nay Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn hai người con. Cả hai đều không phải là người con ngoan thực sự. Người con thứ nhất tuy lúc đầu cãi lời cha mẹ nhưng sau hối hận lại đi làm ngay. Người con thứ hai thuộc diện "ba phải", dạ vâng rồi lại không làm.

Người con đầu là hình ảnh của người ngoại đạo "nhưng tin có Chúa ở trên cao". Họ làm điều thiện và tránh điều ác vì tin rằng "Ông Trời có mắt".

Người con đầu cũng là hình ảnh người tội lỗi được ơn trở về cùng Chúa. Họ sám hối và làm lại cuộc đời của mình bằng việc sống và thực thi giới răn của Chúa.

Người con thứ hai có thể là hình ảnh của chính chúng ta. Tuy môi miệng vẫn xưng mình là con cái Thiên Chúa nhưng lại không sống theo giáo huấn của Chúa. Vẫn ngoại tình, trộm cắp, cờ bạc, rượu chè. Sống thiếu công bình và bác ái trong lời nói lẫn hành động. Có những người nói rất hay nhưng lại không thực hiện những điều mình nói. Có những người bề ngoài rất đạo đức nhưng trong lòng lại chất chứa đầy tính gian tham, lừa đảo. . .

Đã có một lần Chúa Giêsu từng nói: "không phải những ai thưa lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời đâu, mà chỉ có những ai biết lắng nghe và thực thi lời Chúa mới xứng đáng hưởng Nước Trời.

Xin Chúa giúp chúng ta biết "ngôn hành như nhất" để lời nói và việc làm của chúng ta luôn đẹp lòng Chúa và đẹp lòng mọi người. Amen

Lm.Jos Tạ duy Tuyền

--------------------------------

 
VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - PHONES VÀ TRẺ EM PDF Print E-mail

PHONES VÀ TRẺ EM DƯỚI CÁI NHÌN GIÁO DỤC
Trần Mỹ Duyệt

Nuôi dạy con cái ở thế kỷ 21 đồng nghĩa là phải biết hướng dẫn chúng làm quen với những tiến bộ của khoa học, với truyền thông, và với những kinh nghiệm của nền văn minh hiện đại.

Vai trò phụ huynh, cha mẹ thời nay không giống như những thế hệ của cha ông thuộc các thế kỷ trước như mang thai, sinh con, nuôi con, hướng dẫn con về luân lý, đạo đức theo truyền thống, và gửi con tới trường. Đó cũng là lý do tại sao nhiều bạn trẻ ngày nay ngại không muốn tiến tới hôn nhân, mà nếu có lấy nhau lại không muốn sinh con, hoặc nếu có sinh thì chỉ 1 hoặc 2 đứa là cùng.

Trong một khảo cứu của Common Sense Media nhắm vào thói quen trẻ con dưới 8 tuổi tại Hoa Kỳ cho biết,các em dùng iphone, ipad, smartphone, cellphone... tăng gấp 5 lần chỉ trong vòng 2 năm trước đây.Smartphone tăng từ 52 lên 75%. Thời gian các em dành sử dụng tăng gấp ba, mặc dù thời gian thông thường cho một đứa trẻ dùng những phương tiện như TV là dưới 30 phút một ngày. Vẫn theo kết quả khảo cứu, 38% trẻ con dưới 2 tuổi ngày nay đã biết sử dụng iphone, smartphone,mặc dù chúng không hiểu ý nghĩa của những thông tin trong đó. Con số này chỉ khoảng 10% vào năm 2011.

Dưới cái nhìn giáo dục, những con số này nói lên điều gì?Đâu là vấn đề phụ huynh cần phải quan tâm?Thực sự có cần thiết để một đứa trẻ dưới 2 tuổi trước màn hình hay không, vì đã có những tranh luận được nêu lên giữa việc phát triển và chậm phát triển ngôn ngữ của đứa trẻ.Theo Jim Steyer, Giám đốc US. Pressure Group Common Sense Media, "Trẻ con ngay cả khi không thể nói, cũngbiết bước đến chiếc TV và cố gắng mở nó cũng giống như mở chiếc iPad hoặc iPhone."

Sự thật về trẻ con và Phones
(Kids Cell Phone Use Survey 2019 – Truth About Kids & Phones)

Trước nhiều quan tâm đến trẻ em béo phì, tiểu đường, cận thị, lười học, tâm lý bất ổnliên quan đến thói quen dùng điện thoại, trong khi cha mẹ lại không biết hoặc thả lỏng việc dùng điện thoại, SellCell đã thực hiện cuộc khảo cứu 1135 phụ huynh tại Mỹ có con từ 4 và 14 tuổi, vào năm 2019. Kết quả cho thấy:

-42% trẻcon tiêu phí 30+ giờ mỗi tuần trên cell phone.
-4 trong 10 phụ huynh để con dùng điện thoại vì không muốn chúng "làm phiền hoặc để chúng im lặng". Điều này có nghĩa 40% phụ huynh thừa nhận cho phép con cái dùng cell phone để đổi lấy sự yên thân.
-57% trẻ con dùng phone để chơi game.
-18% trẻ con chơi game sau khi hoàn tất bài vở.
-Gần 70% phụ huynh nghĩ rằng việc dùng cellphones có ảnh hưởng tốt cho việc phát triển con cái họ (68%).
-25% phụ huynh đã chi 250$ để mua phone cho con.
-Trên 4% phụ huynh chi tới 850$ và hơn nữa để mua phone cho con.
- 12% trẻ con lần đầu dùng điện thoại giữa tuổi 1-2.

Vậy khi nào phụ huynh mua hoặc cho con mình phone riêng?

-4 trong 10 trẻ con tại Hoa Kỳ 6 hoặc dưới 6 tuổi lần đầu tiên dùng điện thoại (40%).
-65% các em dưới tuổi 13 đã có điện thoại riêng.
-Khoảng 9 trong số 10 phụ huynh biết passcode (88%) phone của con họ.
(www.cellsell.com)

Ý kiến những nhà chuyên môn

Việc trẻ em cắm mắt, chúi mũi vào chiếc iphone, ipad, smartphone...là điều không ngạc nhiên gì đối với những nhà chuyên môn, Douglas Gentile, một giáo sư tâm lý tại đại học Iowa, người đã nghiên cứu những ảnh hưởng về việc dùng truyền thông đối với trẻ con, nhận xét:

"Mặt khác, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta nhìn chung quanh mình, và có thể thấy. Tôi có thể thấy ở phi trường, ở nhà hàng, và tôi có thể thấy ngay ở trong nhà mình, ở đó những đứa trẻ dán mắt vào không phải là màn hình TV, mà màn hình trên chiếc phone của chúng".

"Ngoài ra, nó còn trở nên khó khăn hơn đối với phụ huynh để kiểm soát tất cả những gì mà chúng đang xem và đang làm..."Ông thêm, "Chúng ta đang xây dựng một quái vật Frankenstein, bởi vì chúng ta đang dùng quyền không phải cho lợi ích chúng ta, mà cũng không mang lại ích lợi con cái".

Sự thay đổi trong cách thức con cái tiếp xúc với truyền thông được xem như sự thay đổi lớn "seismic shift" theo nhận xét của James Steyer, chủ tịch và sáng lập Common Sense Media trong một email gửi cho CNN. Theo đó, có tới 98% các gia đình có con em dưới 8 tuổi đã có iphone, ipad, và "những thứ này đang thay đổi tuổi trẻ."

Amy Williams, trong bài phân tích "How Do Smartphones Affect Childhood Psychology?" đã có cùng nhận định khi cho rằng càng lớn lên, trẻ con thường cảm thấy nhu cầu dùng kỹ thuật cốt để đạt tới đỉnh cao trong những tiến bộ. Nhưng theo Dr. Small, kỹ thuật và những thời gian với màn hình đã cung ứng một đường dây điện tử mới trong óc của chúng. Có thể nói, càng tăng nhiều giờ trên màn hình, càng kém về phương pháp học tập truyền thống như đọc, viết, và tập trung.

Smartphones và Internet cũng ảnh hưởng khả năng giao tiếp và sự phát triển tình cảm.Nếu một đứa trẻ lệ thuộc vào những phương tiện điện tử để giao tiếp, chúng có nguy cơ yếu kém về khả năng giao tiếp và tình cảm. Dr. Small khuyến cáo không nên để trẻ con tách biệt với cảm xúc của người khác.

Trí óc của một người chỉ phát triển khi có thể dễ dàng khuôn đúc, mô phỏng những nối kết và bắt chước những gì đang xảy ra chung quanh. Tuy nhiên, một số nhà chuyên môn và giáo dục lại cho rằng dùng Smartphones và các dụng cụ điện tử có thể giúp gia tăng những nhận thức học hỏi, nói năng giao tiếp, và bạn bè cùng sở thích.(How Do Smartphones Affect Childhood Psychology? Amy Williams, Last updated: 8 Oct 2018, Psychcentral.com)

Gợi ý cho phụ huynh

Trong khi 67% phụ huynh có con em sử dụng màn hình truyền thông cho rằng điều này giúp cho việc học tập của con cái họ, nhưng câu hỏi được nêu lên đó là nó đã giúp gì cho việc học hỏi, khi "57% trẻ con dùng phone để chơi game." Chỉ có "18% trẻ con chơi game sau khi hoàn tất bài vở."

Với chiếc phone, ngoài chuyện chơi games, chat, twitter...trẻ con còn có thể:

- Truy cập được những websites. Đây là cửa ngõ để đi vào chỗ tốt cũng như chỗ xấu.

- Truy cập các ứng dụng như Facebook, youtube...nói chung là "mạng xã hội" (social media). Đây cũng là những cửa ngõ khác rất thông dụng trong giới trẻ và dẫn trẻ con vào một thế giới ảo trong giao tiếp.

Ngoài ra, một hậu quả rất quan trọng khác qua social media là chúng sẽ "know more but understand less".

Trong thực tế, trẻ con thường không có khả năng nhớ,và hiểu những gì xuất hiện trên màn hình cho đến khi chúng được 15 tới 18 tháng tuổi, theo Dr. Jenny Radesky, giáo sự trợ giảng về phát triển thái độ của trẻ em tại Đại Học Michigan CS. Mott Bệnh Viện Nhi Khoa.

Radesky cũng là một tác giả chính của American Academy of Pediatrics'. Ông đã từng gợi ý:"Tôi thường xuyên khuyên các gia đình đừng cho con trẻ hoàn toàn quyền kiểm soát phone, iphone, ipad – ngược lại, chúng phải xin phép dùng. Đừng cất giữ hoặc charge chúng trong phòng con mình, và phải ra luật khi nào hoặc lúc nào chúng được xử dụng những thứ ấy."

Một khảo cứu đăng trên Developmental Psychology, Gentile đã đưa ra kết luận, những học sinh lớp 3 đến lớp 5 (8-11 tuổi) nào có TV hoặc video games trong phòng ngủ đều mất nhiều giờ với những thứ này. Chúng càng thức lâu thì càng ít ngủ, lười đọc sách, vàgiảm điểm học.Thêm vào đó, chúng sẽ có khuynh hướng dễ tức bực hơn những đứa trẻ không có những thứ đó trong phòng ngủ.
Sau đây cũng là một số lời khuyên dành cho phụ huynh để hướng dẫn con cái trong việc sử dụng smartphone dựa theo khảo cứu của Amy Williams:
• Trẻ em dưới 2 tuổi không nên cho phép dùng những màn hình hoặc những trò chơi điện tử.
• Phụ huynh nên chơi hoặc sử dụng cùng với con mình.
• Không để smartphones ảnh hưởng đến những cơ hội trẻ em chơi hoặc có thêm bè bạn ngoài xã hội.
• Giới hạn việc sử dụng từ 1 đến tối đa 2 giờ mỗi ngày. Thời gian này bao gồm smartphones, TV, computers...
• Khuyến khích những bữa ăn gia đình và chia sẻ chung.
• Tìm kiếm những chương trình trong đó giúp nhận thức, khả năng toán học, ngôn ngữ, văn chương và kiến thức khoa học cho con.
• Không cho phép giữ smartphones trong phòng ngủ.
Nhưng phụ huynh nghĩ thế nào với con số thống kê: 90% người từ 10-29 tuổi đi ngủ với cái phone của mình. Điều này có nghĩa là phụ huynh, người lớn tuổi cũng cần phải kiểm soát việc sử dụng iphone, ipad, smartphone, cellphone và computer của mình. Bởi vì con cái sẽ học từ cha mẹ, và gia đình là một học đường tốt nhất, sớm nhất nơi con cái học để sống, và để phát triển.

----------------------------------------

 
VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - TUỔI GIÀ- CHA MẸ - CON CÁI PDF Print E-mail

Mo Nguyen
Tue, Sep 15 at 4:22 AM

Buồn Cho Cái Tuổi Già!

Cha mẹ và con cái.
Lạc quan hay bi quan ? Hay cần phải có cái nhìn triết lý ?
Bài nên đọc để hiểu rằng mình chỉ nên lo cho con cái xong bổn phận rồi thì đừng bao giờ trông cậy ở chúng điều gì. Mình hãy sẵn sàng khi già không còn làm việc nổi thì vào nursing home như vậy thì mình sẽ bớt khổ. Đời sống này ai cũng giống như vậy mà thôi ! Mình cũng còn có phúc hơn rất nhiều người là bên này mình được hưởng trợ cấp dù có làm việc hay không cũng được và có cả housing nữa vậy thì chả nên bi quan mà nên chấp nhận những gì cuộc đời đã dành sẵn cho mình rồi !
Không chừng tới khi già lại cùng các bạn đồng tuổi vào ở chung một nursing home thì lại còn vui nữa đấy !
Mời quí vị đọc và nhớ để đời hai thân già bớt khổ !!!
Quí vị thấy những cặp vợ chồng có 9, 10 người con, dù là kỹ sư, bác sĩ, họ vẫn khổ vì con cái bạc bẽo !!! Nói chi quí vị chỉ có 4 hay 5 con !
Chính bản thân tôi đã gặp nhiều cha mẹ khổ vì sự bạc bẽo của con cái ở xứ Mỹ này ! Con họ là những người có học, giầu có, nhưng họ vẫn phải đi "share" phòng hay "get line" sau lưng tôi để xin nhà "low income"... Bài đọc sau rất chính xác và thiết thực. Xin quí vị đọc và nhớ dùm tôi cho đời mình bớt khổ vì chính những đứa con mà mình đã suốt đời hy sinh cho chúng nên nguời. Tôi đã đọc được 1 bài rất hay: Nếu lỡ sanh con thì : vui với con khi chúng còn nhỏ. Lo cho chúng học hành nên người, và khi chúng trưởng thành, có gia đình rồi thì quên chúng đi để sống. Và đây là điều quan trọng : Đừng trông mong chúng báo hiếu, kẻo thất vọng nặng nề... !!!??? (sách nói nhé !).
Chính vì biết rõ điều này nên bản thân tôi, đã 73 xuân xanh, ngày ngày đi phòng "gym" 3 tiếng để tập thể dục, bơi lội... vì bà xã đã bịnh rồi, tôi bịnh nữa là chỉ còn nước dắt nhau vào "nursing home" thôi ???
Thân chào và chúc quí vị nhiều sức khỏe. Một bài rất hay, hãy ráng đọc cho hết, đừng đọc nửa chừng rồi cho qua !!!
Trong truyện cổ, người ta có kể chuyện một ông phú hộ và bốn người con trai. Khi bốn người con này lớn lên lập gia đình, ông phú hộ này đem một phần gia tài chia cho bốn người con, phần còn lại vợ chồng ông giữ để dưỡng già. Mấy năm sau khi vợ ông qua đời, mấy người con sợ rằng ông sẽ tìm vợ mới, lúc có con, gia tài này phải chia cho những đứa con khác. Chúng bàn với nhau thuyết phục cha, về ở với mình, săn sóc cha thật chu đáo, sung sướng để ông không cảm thấy cô đơn, khỏi cần phải tục huyền. Ðược ít lâu, chúng thuyết phục ông phú hộ chia hết tài sản cho chúng. Bùi tai và thấy không cần giữ riêng cho mình một tài khoản nào, ông đồng ý đem gia tài chia hết cho bốn đứa con. Sau đó ông đến ở với đứa con thứ nhất, nhưng đứa con này nghe vợ, chỉ được ít hôm, bảo ông đến ở nhà đứa em kế. Cứ như thế, không ở được với đứa con nào. Không một đồng xu dính túi, người cha bị bỏ rơi, phải đi khất thực từng nhà. Bấy giờ cây gậy cũng còn có ích hơn là những đứa con. Cây gậy đó có thể giúp ông già xua đuổi những con chó, dò dẫm trên đường, tránh những vũng nước và giúp ông những lúc yếu chân sắp ngã.
Câu chuyện này sao giống câu chuyện của một bà mẹ ở Quận Cam. Sau Tháng Tư 1975, hai vợ chồng đem một đàn con vượt biển sang Mỹ. Trong nhiều năm, ông bà vừa nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài, dựng vợ gả chồng cho con, vừa tậu được một căn nhà khang trang trong vùng Bolsa. Sau khi người chồng qua đời ít lâu, bà vợ được con cái thuyết phục nên bán ngôi nhà đi, chia đều cho các con rồi về ở với con cháu cho đỡ cô đơn. Bà nghe theo, và cũng lần lượt ở với nhiều đứa con, chịu cảnh bạc đãi và cuối cùng bà quyết định phải rời khỏi nhà những đứa con ấy. May thay, trên đất Mỹ, bà già cô đơn này còn có chỗ nương tựa, đó là một món trợ cấp nhỏ và ngôi nhà "housing" mà chính phủ đã dành cho bà. Nếu ở một xứ sở khác, chắc bà cũng cần đến một cây gậy.
Những đứa con mua nhà mới có thể đã không tính đến một chỗ cho cha mẹ già khi xế bóng; nhưng tôi biết nhiều bậc cha mẹ khi luống tuổi, con cái lập gia đình đi xa cả rồi, mà vẫn giữ cái nhà cũ nhiều phòng, với ý nghĩ dành cho con lúc trở về thăm viếng. Tôi có một người bạn được con trai bảo lãnh sang Mỹ, nhưng chỉ ít lâu sau cô con dâu muốn chồng bán căn nhà đang ở và đi mua lại một cái nhà nhỏ hơn, lấy lý do để tiết kiệm cũng là lý do để cha mẹ chồng phải dọn ra.
Cha mẹ đối với con lúc nào cũng hết lòng. Mẹ có thể lăn vào lửa để cứu con, cha có thể đổ mồ hôi nhọc nhằn để đứa con có được một nụ cười hạnh phúc, nhưng những đứa con, khi đã có gia đình riêng của mình, không giữ được sự chăm sóc, lo lắng cho đời sống của cha mẹ. Người mẹ nào cũng mỗi đêm kéo chăn đắp cho con, sờ trán con, hạnh phúc theo từng nụ cười của con, nhưng bây giờ con ở xa, thời giờ dùng để gọi về thăm mẹ đôi khi cũng hiếm hoi.
Ông Chu Dung Cơ nói về mối liên hệ giữa cha mẹ già và con cái :

"Cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn.
Con bệnh cha mẹ buồn lo. Cha mẹ bệnh con đến nhòm một cái, hỏi vài câu thấy là đủ.
Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào.
Nhà của cha mẹ là của con. Nhà của con không phải là nhà cha mẹ.
Ốm đau trông cậy vào ai ? Nếu ốm đau dai dẳng có đứa con hiếu nào ở bên giường đâu (cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử)".
Và lời khuyên đối với các bậc cha mẹ là: "Khác nhau là như vậy ! Người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình".
Cũng có nhiều con cái nuôi cha mẹ. Luận Ngữ chép, Tử Du hỏi về đạo hiếu. Khổng Tử đáp:"Ngày nay người ta cho nuôi cha mẹ là hiếu, nhưng đến chó ngựa kia, người ta cũng nuôi, nếu nuôi mà không kính hiếu cha mẹ thì có khác chi !". Người già không khác những đứa trẻ, nhiều khi hay tủi thân, hờn dỗi và dễ phiền muộn, con cái có thể cho cha mẹ ăn uống, hầu hạ cha mẹ khuya sớm nhưng rất khó biết đến nỗi buồn của cha mẹ lúc về già.
Người thợ hớt tóc cho tôi biết về con cái của ông, cả hai đứa con đều có nhà riêng, cùng ở trong quận Cam, nhưng không mấy khi chúng điện thoại hỏi thăm ông. Tháng trước, ông bệnh, nằm nhà một tuần lễ mà cũng chẳng đứa con nào ghé qua thăm. Ông nói thêm: "Chỉ trừ lúc nào chúng cần nhờ đến ông việc gì đó", và buồn bã kết luận: "Ở Mỹ này, có chín đứa con, cha mẹ già bệnh cũng phải vào nursing home thôi !".
Tuy vậy, nursing home ở Âu Mỹ, mang tiếng là văn minh, hiện đại nhưng liệu rằng đây có phải là nơi yên ổn cho những ngày cuối cùng của tuổi già không ? Tại các viện dưỡng lão trên đất Mỹ mỗi năm có hàng chục nghìn trường hợp khiếu nại vì cách đối xử của nhân viên như bỏ bê, đánh đập, đại tiểu tiện, ói mửa mà không dọn dẹp, không cho uống nước, tệ hại nhất là đối với những bệnh nhân Alzheimer. Năm ngoái, phúc trình của Bộ Y Tế Minnesota cho ta thấy chỉ trong vòng 5 tháng đã có 15 trường hợp bệnh nhân mất trí nhớ bị hành hạ, trong đó có những vụ như bị chọc ghẹo liên tục, bị nhổ nước bọt vào miệng. Phải chăng nhà dưỡng lão, chặng cuối đời của người già là chốn địa ngục có thật trên trần gian như thế !
Vậy thì con cái có hiếu tâm, xin cầu nguyện cho các đấng sinh thành sớm ra đi trước khi họ trở thành những người mất trí lú lẫn, nằm suốt ngày một chỗ, tiêu tiểu không kiểm soát được. Thấy cha mẹ lớn tuổi mà còn minh mẫn, mạnh khỏe nên mừng, mà thấy cha mẹ ra đi nhẹ nhàng, trước khi phải chịu những cảnh đau lòng của tuổi già lại càng mừng hơn.
Tuy vậy, rất nhiều gia đình người Việt trên xứ người có được niềm an ủi là họ có những đứa con Việt Nam, nhất là những đứa con của một gia đình nghèo khó, lớn lên trong chiến tranh và thông cảm được nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ.
Sưu tầm

---------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 39