mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7833
mod_vvisit_counterHôm Qua6791
mod_vvisit_counterTuần Này25261
mod_vvisit_counterTuần Trước57178
mod_vvisit_counterTháng Này132696
mod_vvisit_counterTháng Trước157742
mod_vvisit_counterTất cả9191003

We have: 136 guests online
Your IP: 54.225.41.203
 , 
Today: Sep 20, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Những Bài Về Đức Mẹ
NHUNG BAI VE DUC ME - LỄ ME SAU BI-THU SAO CN23TN-A PDF Print E-mail

TÔN KÍNH THÁNH GIÁ – YÊU MẸ SẦU BI

Trong Nhà thờ Thánh Mộ tại Giêrusalem có một tảng đá lấy từ Đồi Can-vê, tảng đá này đã được chêm vào để giữ đứng Thánh Giá của Đức Giêsu Kitô. Bên phải đài tưởng niệm Can-vê có tượng Đức Mẹ Sầu Bi với trái tim bị một lưỡi gươm đâm thâu. Tại Giêrusalem, cả hai đài tưởng niệm được đặt gần nhau để nhắc nhớ việc tôn kính Thánh Giá và Đức Mẹ Sầu Bi vào hai ngày liền nhau, 14 và 15 tháng Chín.

Thiên Chúa phản ứng với sự cằn nhằn của dân Israel khi ở trong sa mạc. Sau khi cho đại dịch rắn xảy ra, Thiên Chúa đã nguôi giận vì họ hối hận. Rồi Thiên Chúa bảo ông Môsê làm một con rắn đồng và treo lên, để người nào bị rắn cắn mà ngước nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được chữa lành.

Đó là lời tiên báo Đức Kitô sẽ bị treo trên Thập Giá, nếu chúng ta tin tưởng nhìn lên Ngài thì sẽ nhận được ơn cứu độ. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã nói cho ông Nicôđêmô biết: "Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời" (Ga 3:14-15). Do đó, Thập Giá là con đường cứu độ, nên thánh và chữa lành.

Thập Giá xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta bằng những cách khác nhau. Trong những lúc ở trong bóng tối của sự đau khổ, chúng ta có cảm thấy được an ủi nhờ chiêm niệm cuộc khổ nạn đau thương của Đức Kitô và những nỗi sầu thương của Đức Mẹ? Thập Giá là nơi thông phần đau khổ với Đức Kitô, là nơi chúng ta nhận thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và có giá trị. Đức Mẹ sầu bi là nơi trú ẩn cho chúng ta, Đức Mẹ từng trải nên Đức Mẹ thấu hiểu mọi nỗi khổ của phàm nhân chúng ta. Đức Mẹ ở bên chúng ta khi ân sủng đưa chúng ta đi qua lửa thanh luyện và lửa đau khổ.

Trong Nhà thờ Thánh Mộ, bảy nỗi đau của Đức Mẹ được biểu thị qua lưỡi gươm lớn đâm thâu qua Mẫu Tâm, và biểu thị nỗi đau khổ của Mẹ Thiên Chúa. Đây là bảy nỗi đau của Đức Mẹ:

1. Dâng hiến Con Trẻ – Tin vào lời tiên báo của Thiên Chúa.

2. Hành trình tới Ai Cập – Tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

3. Lạc mất Con Trẻ Giêsu ba ngày – Kiên trì tìm kiếm Thiên Chúa.

4. Lên đồi Can-vê – Can đảm thành tín trong đau khổ.

5. Chúa chịu đóng đinh – Yêu mến sự hy sinh.

6. Hạ xác Chúa Giêsu – Hy vọng khi đối mặt với nỗi tang thương.

7. An táng Chúa Giêsu – Thương xót khi chăm sóc xác hồn.

Lễ Tôn Vinh Thánh Giá và lễ Đức Mẹ Sầu Bi nhắc chúng ta vâng theo Thánh Ý Chúa qua những nỗi đau khổ hằng ngày, đó là vác thập giá của mình để cùng Đức Mẹ theo chân Chúa Giêsu trên Con Đường Thánh Giá cho tới Đỉnh Đồi Can-vê.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Và ngay trên Đỉnh Đau Khổ, Chúa Giêsu cũng nói với mỗi TIN HỮU như đã nói với Gioan: "Đây là Mẹ của con" (Ga 19:27). Đức Mẹ không chỉ đau khổ vì người ta hành hạ Con Yêu Giêsu, Đức Mẹ cũng đã và đang đau khổ vì BẠN VÀ TÔI, và như vậy BẠN VÀ TÔI phải làm gì để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ?

KATHLEEN BECKMAN

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

KÍnh chuyển: Hồng

-------------------------------------

 
NHUGN BAI VE DUC ME - SINH NHAT DUC ME- NGAY8-9 PDF Print E-mail

LỊCH SỬ LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA:
Giáo hội không mừng ngày sinh của các thánh, mà là mừng ngày mất. Ngày sinh của con cái Adam là một ngày u buồn tràn đầy nước mắt, và cái di sản thảm khốc của tội lỗi mà chúng ta mang theo khi vào đời. Còn ngày mất, đó là ngày sinh ra trong Nước Trời.
Nhưng trong lịch sử Phụng vụ Công Giáo, chúng ta thấy có ba lễ mừng sinh nhật: của chính Đức Giêsu, của Trinh Nữ Maria và của thánh Gioan Tẩy giả. Đối với thánh Gioan Tẩy giả, vì được thánh hoá ngay từ khi còn trong lòng mẹ, việc chào đời của Ngài là một biến cố vui mừng đặc biệt.
Riêng với Đức Trinh nữ Maria, những lễ kính Ngài là "Những lễ kính nhớ biến cố sinh ơn cứu rỗi, trong đó Giêsu và Mẹ Maria đi liền với nhau, như lễ sinh nhật Đức Maria, ngày mà hy vọng và vầng cứu rỗi ló dạng trên trần gian" (Marialis cultus.7): bởi vậy, ngày lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Giáo hội hân hoan ca tụng.
Lễ Sinh nhật Đức Mẹ, ngày 08 tháng 9; đúng 9 tháng sau lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08 tháng 12. Ngày Đức Trinh Nữ Maria chào đời là khởi đầu cho mùa cứu rỗi, như bình minh báo hiệu một ngày tươi sáng cho nhân loại. Mẹ như "sao mai" dẫn lối loài người, như "rạng đông" báo hiệu mặt trời.
NHỮNG CÂU HỎI ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA:
1/. Cha mẹ song thân Đức Maria là ai?
2/. Đức Maria chào đời vào ngày nào?
3/. Dựa vào đâu mà phụng vụ mừng lễ Sinh nhật Đức Maria vào ngày 8 tháng 9?
Trả lời cho những câu hỏi này thật không dễ chút nào vì có rất ít tài liệu đề cập đến những vấn đề đó, ngay cả trong Tân ước.
TIỀN PHÚC ÂM GIACÔBÊ:
Khi đi tìm gia thế của Đức Giêsu mà những truyền kỳ về Đức Maria được viết lên, nổi tiếng nhất là tác phẩm được đặt tên là "Tiền phúc âm của thánh Giacôbê" (Proto-evangelium Iacobi), bởi vì do một người tự xưng là Giacôbê, người anh cùng cha khác mẹ với Đức Giêsu (được đồng hóa với thánh Giacôbê giám mục Giêrusalem).
Tác phẩm này ra đời khoảng đầu thế kỷ II, và cũng được đặt tên là "việc sinh hạ Đức Maria" (De nativitate Mariae). Dựa theo tác phẩm này mà ta biết quý danh song thân đức Maria là ông Gioakim và bà Anna.
Tiền Phúc âm theo thánh Giacôbê gồm 24 chương ngắn, có thể chia làm 3 phần.
+ Phần thứ nhất (gồm 16 chương đầu), kể lai lịch, thời thơ ấu đức Maria cho tới lúc kết hôn với ông Giuse.
+ Phần thứ hai (từ chương 17 đến 21) thuật lại những phép lạ chung quanh cuộc sinh hạ Chúa Giêsu.
+ Phần chót (ba chương cuối từ 22 đến 24) kể chuyện vua Hêrôđê tàn sát các thiếu nhi ở Bêlem.
Tác phẩm mà chúng ta đang nghiên cứu không đả động đến ngày sinh tháng đẻ của Đức Maria. Tác giả chỉ nói rằng bà Anna sinh con sau chín tháng cưu mang. Sau khi đã sinh con, bà Anna mới được bà đỡ báo tin là sinh con gái. Và sau 14 ngày, bà đặt tên cho cô bé là Maria, một danh tánh khá quen thuộc trong dân Do thái. Dù sao, tác giả không quan tâm đến ngày sinh của đức Maria cho bằng việc dâng hiến vào đền thờ.
Không có tài liệu lịch sử nào cho biết Đức Maria sinh vào ngày nào. Lễ kính sinh nhật Đức Mẹ vào ngày 8 tháng 9 có lẽ bắt nguồn từ Giêrusalem.
Vào thế kỷ V, một ngôi nhà thờ được cất lên vào chỗ mà theo tục truyền bà Anna đã sinh con. Người ta đoán rằng ngôi nhà thờ này được cung hiến vào ngày 8 tháng 9; cũng tương tự như lễ dâng Đức Mẹ vào đền thờ được mừng vào ngày 21 tháng 11 vì kính nhớ lễ cung hiến một thánh đường tại Giêrusalem năm 543.
Một giả thuyết khác thì cho rằng bên Đông phương trước kia, ngày 8 tháng 9 trùng vào những ngày đầu năm dân sự, và người ta muốn nhớ đến Đức Mẹ trong ngày đó. Từ Đông phương, lễ sinh nhật Đức Mẹ được truyền bá sang Tây phương vào khoảng giữa thế kỷ VI hoặc đầu thế kỷ VII.
Ngay từ thế kỷ VI, cả Giáo Hội Đông phương cũng như Tây Phương đã cử hành lễ mừng kính sinh nhật Đức Mẹ.
Đến thế kỷ X, lễ mừng được phổ biến phắp nơi và trở thành một trong các lễ chính mừng kính Đức Mẹ.
Vào thế kỷ XII, lễ này còn kéo dài thành tuần bát nhật, theo lời hứa của các Đức Hồng Y họp mật nghị để bầu giáo hoàng. Các ngài hứa sẽ thiết lập tuần bát nhật để tạ ơn Đức Mẹ nếu có thể vượt qua được các chia rẽ vì cuộc vận động của vua Frédéric và sự bất mãn của dân chúng. Đức Giáo hoàng Célestinô V đắc cử, cai quản có 18 ngày, nên chưa thực hiện được lời hứa.
Giữa thế kỷ XIII, Đức Innocentê đã hoàn thành lời hứa này.
Như vậy ta đã trả lời tất cả các câu hỏi đã đặt ra.
Chúng ta có lý do chính đáng để mừng kính ngày Mẹ ra đời, như lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: Đây là "ngày mà niềm hy vọng và vầng hồng Cứu rỗi ló dạng trên trần gian" bởi vì "từ Mẹ mọc lên Mặt Trời công chính là Chúa Kitô, Chúa chúng ta." Mẹ đã đóng một vai trò không thể thiếu trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa: là Mẹ Thiên Chúa làm người và Mẹ của cả loài người. Ngày sinh của Mẹ báo hiệu ngày sinh của Đấng Cứu Thế, và nhờ đó mới có ngày chúng ta được tái sinh làm con cái Thiên Chúa. Vì thế, ngày sinh nhật của Mẹ là ngày mà cả trời đất phải vui mừng hoan hỉ.
(Theo Lm. Giuse Phan Tấn Thành, op. – Trang web nguồn: Daminhvn.net)
> Kinh chuyen,
> QP
>
> God bless you!
>
> www.tonghoimancoi.org
>------------------------------

 
NHUNG BAI VE DUC ME - MUNG KINH DUC MARIA PDF Print E-mail

Mừng Kính Đức Maria Nữ Vương
23-08-2017 - ĐAO BINH ĐỨC MẸ CHUYỂN

Sau khi được rước về Trời cả Hồn và Xác, Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Đấng Cứu Chuộc được phong vương trên trời dưới đất. Vương Quyền của Mẹ là Đấng CẦU BÀU cho con cái loài người, vì vậy, chúng ta cùng tung hô, chúc ngợi VƯƠNG QUYỀN của Mẹ là ĐẤNG CẦU BÀU.

Tung hô NỮ VƯƠNG là Đấng cầu bàu

Vương Quyền của Mẹ vẫn trước sau

Hộ phù con cái ngay trần thế

Đến chốn vinh quang trên Nước Trời

Chúc ngợi Mẹ Hồn Xác vẹn trinh trong

Ôi , Nữ Vương Thiên Đàng ai sánh được !?

Mẹ là Tỳ Nữ của Chúa Trời

Cung chúc Trinh Vương, Mẹ quyền phép khôn lường

Từ đời nọ, đến đời kia Mẹ hằng diễm phúc

Quả thật, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa

Hằng lắng nghe, hằng thực thi ý Ngài

Ma-gni-fi-cat , một bài ca vạn đại !

Lời "XIN VÂNG" , Mẹ ca mãi muôn đời !

Đấng Toàn Năng , Thiên Chúa thật rạng ngời !

Thương xót Mẹ đời đời trong ân sủng

Cung chúc Trinh Vương , Mẹ thật là phi thường !

Vương Quyền Mẹ , Chúa Trời Đấng ban thưởng

Từ trên cao , Mẹ tỏa ánh rạng ngời !

Trên Nước Việt cho đoàn con cái

Con dân Việt mến yêu Mẹ vạn đại

Từ xa xưa và mãi mãi muôn đời

Lạy Mẹ Chúa Trời, Bà đời đời diễm phúc

Đấng Tối Cao là Thiên Chúa Toàn Năng

Ban thưởng Mẹ muôn lần trong sủng ái

Mẹ là Trạng Sư bênh vực con cái

Mọi lỗi lầm , xin Chúa thương đoái lại

Mẹ can thiệp van nài cho thế nhân

Ôi, lạy Mẹ là NỮ VƯƠNG CẦU BÀU ./. Amen

22/08/2017

P.Trần Đình Phan Tiến
Chuyên Mục: Các Lễ Về Mẹ

Đức ái không ghen ghét, bởi vì nó không những không khát vọng mà lại còn xem nhẹ tất cả, kể cả địa vị cao quý của người thế tục.- Thánh Georgius

------------------------------------

 
NHUNG BAI VE DUC ME # 213 - NU VUONG MARIA PDF Print E-mail

 Lễ Mẹ Nữ Vương Thứ Ba 22/8/2017

Kitô Hữu Nhìn Lên Nữ Vương Maria

(Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Giáo Lý về Thánh Mẫu ngày 23/7/1997)

1.- Lòng tôn sùng thịnh hành vốn kêu cầu Mẹ Maria như là một Vị Nữ Vương. Công Đồng Chung Vaticanô II, sau khi nhắc lại Việc Đức Trinh Nữ Mông Triệu "cả xác lẫn hồn vào vinh quang thiên quốc", đã giải thích rằng Mẹ "được Chúa tôn làm Nữ Vương trên tất cả mọi sự, để Mẹ có thể hoàn toàn nên giống hơn Con Mẹ là Chúa các chúa (x Rev 19:16) và là Đấng chiến thắng tội lỗi cùng sự chết" (Lumen Gentium, 59).

Thật vậy, bắt đầu từ thế kỷ thứ năm, hầu như trong cùng một giai đoạn Công Đồng Chung Êphêsô công bố Mẹ là "Mẹ Thiên Chúa", thì tước hiệu Nữ Vương cũng đã được bắt đầu được gán cho Mẹ. Nhận biết hơn về vai trò cao cả của Mẹ như thế, dân Kitô giáo muốn đặt Mẹ lên trên tất cả mọi thụ tạo, vinh thăng vai trò và tầm quan trọng của Mẹ nơi đời sống của hết mọi người cũng như của cả thế giới.

Thế nhưng, trong một khúc bài giảng được cho rằng của giáo phụ Origen, cũng đã chất chứa lời dẫn giải này về những lời bà Elizabét thốt lên trong biến cố Thăm Viếng: "Đáng lẽ chị phải đến thăm em, vì em có phúc hơn mọi người nữ, em là Người Mẹ của Chúa chị, em là Vị Tôn Nữ của chị" (Fragment, PG 13, 1902 D).

Bản văn chuyển một cách tự nhiên từ lời diễn tả "Người Mẹ của Chúa chị" sang tước hiệu "Vị Tôn Nữ", trước cả những gì Thánh Gioan Đamascênô sau này nói khi thánh nhân gán cho Mẹ tước hiệu "Vương Chủ": "Khi Mẹ trở nên Mẹ của Đấng Hóa Công, Mẹ thực sự trở nên nữ vương của tất cả mọi tạo vật" (De fide orthodaxa, 4, 14, PG 94, 1157).

2.- Vị Tiền Nhiệm đáng kính Piô XII của Tôi, trong bức Thông Điệp Ad coeli Reginam, một văn kiện được bản văn của Hiến Chế Lumen Gentium qui chiếu, xác định việc Mẹ cộng tác vào công cuộc Cứu Chuộc đã là nền tảng cho vai trò nữ vương của Mẹ Maria, thêm vào vai trò mẫu thân của Mẹ. Bức Thông Điệp đã lập lại bản văn phụng vụ: "Có Thánh Maria, Nữ Vương thiên đàng và là Vị Vương Chủ thế giới, đau thương đứng kề bên cây Thập Giá của Chúa Giêsu Kitô" (AAS 46 [1954] 634). Như thế, bức Thông Điệp này đã nêu lên tính cách tương tự giữa Mẹ Maria và Chúa Kitô, một tính cách tương tự giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng nơi trạng thái trung thành của Đức Trinh Nữ. Chúa Kitô là Vua không phải chỉ vì Người là Con Thiên Chúa, mà còn vì Người là Đấng Cứu Chuộc; Mẹ Maria là Nữ Vương không phải chỉ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn vì Mẹ đã cộng tác vào công cuộc cứu chuộc loài người, với tư cách là tân Evà cùng với tân Adong.

Trong Phúc Âm Thánh Marcô, chúng ta đọc thấy rằng, vào ngày Thăng Thiên, Chúa Giêsu "được đưa lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa" (16:19). Theo ngôn ngữ Thánh Kinh, "ngồi bên hữu Thiên Chúa" nghĩa là chia sẻ quyền bính tối cao. Ngồi "bên hữu Cha", Người thiết lập vương quốc của Người, vương quốc của Thiên Chúa. Được đưa lên trời, Mẹ Maria được liên kết với quyền năng của Con Mẹ, và được giành vào việc phát triển Vương Quốc này, ở chỗ thông phần vào việc ban phát ân sủng thần linh trên thế giới.

Nhìn vào tính cách tương tự giữa việc Chúa Giêsu Thăng Thiên và việc Mẹ Maria Mông Triệu, chúng ta có thể kết luận rằng, Mẹ Maria, dựa vào Chúa Kitô, là một Vị Nữ Vương nắm thượng quyền và thực hiện thượng quyền do Con Mẹ ban Mẹ trên vũ trụ.

3.- Tước hiệu Nữ Vương dĩ nhiên không thay thế cho tước hiệu Làm Mẹ, ở chỗ, vai trò làm nữ vương của Mẹ vốn là hệ quả của sứ vụ đặc biệt làm mẹ, và chỉ để thể hiện quyền năng được ban cho Mẹ để Mẹ thi hành sứ vụ ấy mà thôi.

Trích lại Trọng Sắc Ineffabilis Deus của Đức Piô IX, Đức Piô XII nhấn mạnh đến chiều kích làm mẹ nơi vai trò nữ vương của Đức Trinh Nữ: "Cảm thương chúng ta với lòng từ mẫu và quan tâm đến phần rỗi của chúng ta, Mẹ vươn vòng tay săn sóc của Mẹ ra ôm ấp tất cả loài người. Được Chúa cắt đặt làm Nữ Vương trời đất, được nâng lên trên tất cả mọi ca đoàn thiên thần cũng như tất cả mọi hàng ngũ các thánh trên trời, ngự bên hữu Người Con duy nhất của mình là Chúa Giêsu Kitô, Mẹ chắc chắn chiếm được những gì Mẹ muốn dùng lời nguyện cầu từ mẫu của Mẹ mà kêu xin; Mẹ chiếm được những gì Mẹ tìm kiếm và không bị khước từ" (xem AAS 46 [1954] 636-637).

4.- Bởi thế, Kitô hữu hãy tin tưởng nhìn lên Nữ Vương Maria, và điều này chẳng những không làm suy giảm mà thực sự làm tăng thêm việc trao phó bản thân mình với tình con thảo của họ cho Mẹ, Đấng làm mẹ theo cấp trật ân sủng.

Thật vậy, nỗi quan tâm của Nữ Vương Maria đối với loài người có thể hoàn toàn tác hiệu chính là vì trạng thái vinh hiển của Người xuất phát từ việc Mẹ Mông Triệu. Thánh Germanus I ở Contantinôpôli đã cho thấy sự kiện này rất hay. Thánh nhân chủ trương rằng trạng thái này bảo toàn mối liên hệ thân mật giữa Mẹ Maria với Con của Mẹ, và cho phép Mẹ thực hiện việc Mẹ can thiệp hộ giúp chúng ta. Ngỏ lời cùng Mẹ Maria, thánh nhân viết, Chúa Kitô muốn "có một kết nối giữa môi miệng của Mẹ với lòng trí của Mẹ; bởi thế Người đồng ý với tất cả mọi ước muốn Mẹ bày tỏ cùng Người, khi Mẹ chịu đựng vì con cái của Mẹ, Người làm tất cả mọi sự Mẹ kêu xin Người bằng quyền năng thần linh của Người" (Hom. 1 PG 98, 348).

5.- Người ta có thẻ kết luận rằng Việc Mông Triệu làm cho Mẹ Maria chẳng những hoàn toàn hiệp thông với Chúa Kitô, mà còn với mỗi một người trong chúng ta nữa, ở chỗ, Mẹ ở bên chúng ta, vì tình trạng vinh hiển của Mẹ khiến cho Mẹ có thể theo chúng ta trong cuộc hành trình trần thế hằng ngày của chúng ta. Như chúng ta cũng đọc thấy ở Thánh Germanus: "Mẹ ở với chúng con một cách thiêng liêng, và việc Mẹ hết lòng coi sóc chúng con cho thấy Mẹ hiệp thông đời sống với chúng con" (Hom. 1, PG 98, 344).

Bởi vậy, thay vì tạo nên khoảng cách giữa Mẹ và chúng ta, tình trạng vinh hiển của Mẹ Maria lại tạo nên một tình trạng liên tục gần gũi và chăm sóc. Mẹ biết hết mọi sự xẩy ra trong đời sống của chúng ta, và nâng đỡ chúng ta bằng tình yêu từ mẫu của Mẹ trong những cơn thử thách cuộc đời của chúng ta.

Được đưa về trời vinh hiển, Mẹ Maria hoàn toàn hiến mình cho công cuộc cứu độ, để thông truyền cho hết mọi con người sống động thứ hạnh phúc Mẹ lãnh nhận. Mẹ là một Vị Nữ Vương ban phát tất cả những gì Mẹ chiếm hưởng, trước hết, ở chỗ Mẹ tham dự vào cuộc sống và tình yêu của Chúa Kitô.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ
Tuần san L'Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ ngày 30/7/1997)

------------------------------------------------

 
NHUNG BAI VE DUC ME # 212 =THEO ME LEN TRO PDF Print E-mail

THEO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI !
 Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lên Trời là lên thiên đàng...
Mẹ Maria lên trời là một sự kiện đầy hân hoan. Sự kiện vui mừng này gợi lên trong chúng ta khát vọng chính chúng ta cũng được lên trời.
Nhưng, để theo Đức Mẹ lên trời, ta không thể tự mình lên được. Ta phải tuân theo chỉ dẫn của Mẹ. Chỉ dẫn của Mẹ rất đơn sơ:

"Hãy sống vâng phục thánh ý Chúa (Lc 1,18). Thánh ý Chúa về ta là thế nào? Tôi thiết nghĩ: Trong một nơi đặt truyền giáo là ưu tiên như tại đây, thì thánh ý Chúa về ta là lời Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ Người, trước khi Người về trời: "Các con hãy là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem... cho đến tận cùng trái đất" (Cv 1,8).

Với ý nghĩ đó, tôi xin phép chia sẻ vài suy tư, để xét mình, nhân dịp mừng lễ Mẹ lên trời.

Làm chứng cho Chúa
Làm chứng cho Chúa là làm chứng cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phán: "Các con hãy là chứng nhân của Thầy" (Cv 1,8). Làm chứng cho Chúa Giêsu là làm chứng Người là Đấng Cứu thế. Người cứu độ nhân loại bằng chịu khổ hình và sống lại. Phúc Âm ghi rõ nội dung làm chứng: "Bấy giờ Người mở trí cho các môn đệ hiểu Kinh Thánh, và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính các con là chứng nhân của những điều này" (Lc 24,45-48)..

 Những bước đường làm chứng một cách cụ thể như thế sẽ không dễ dàng. Nhưng chúng ta sẽ thực hiện được nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần
Khi sai các tông đồ đi làm chứng, Chúa Giêsu đã hứa: "Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần" (Cv 1,8).

Kinh nghiệm cho tôi hiểu lời đó thế này: Chúa Giêsu cứu độ thường đến với ta qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sức mạnh ấy được thể hiện nhiều cách, nhất là ơn đổi mới tâm hồn.

Chẳng hạn, trước đây có những người dễ chạy theo những thú vui hưởng thụ thế gian, thì nay họ trở thành dửng dưng với những thứ đó, để hăng say chìm đắm trong sự bình an của ơn Chúa hiện diện. Trước đây, có những tính tình rất tự phụ tự mãn, coi như đã xi măng-hoá rất vững trong chất kiêu căng, nhưng nay họ trở thành khiêm tốn nhã nhặn, từ các suy nghĩ, đến các cử chỉ thái độ và lời nói. Các đổi mới như thế thường rất sâu xa, nhưng lại rất âm thầm. Nơi từng cá nhân, nơi cả một tập thể. Tôi coi những đổi mới như thế là sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Nhiều khi, nhìn thấy những sự lạ lùng mà Chúa Thánh Thần đã và đang thực hiện tại đây trong các tâm hồn giữa những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, tôi có cảm tưởng công việc Ngôi Lời nhập thể vẫn đang tiếp tục. Rất lặng lẽ, rất ẩn dật, nhưng Chúa Thánh Thần đang đưa ơn cứu độ vào lịch sử từng người và từng địa phương.

Chính tôi đã cảm nghiệm được sự kiện đó. Chúa hiện diện trong đời tôi, nhất là trong những giai đoạn tăm tối nhất. Người hiện diện để ủi an, để nâng đỡ, để soi sáng, để thứ tha, để chia sẻ, để cải hoá, để thanh luyện.
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi có thể tiên đoán được sự chuyển biến tốt của lịch sử đang diễn ra âm thầm, qua những đổi mới các tâm hồn, do sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Tôi càng có lý để tin điều đó, khi nghĩ đến sự Đức Mẹ đang đồng hành với chúng ta trên đường truyền giáo.

Nhờ Mẹ Maria cầu bầu
Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trối Đức Mẹ cho thánh Gioan: "Này là mẹ con" (Ga 19,26). Tôi coi lời trối quí giá đó cũng dành cho mọi người sẽ được sai đi làm chứng cho Chúa. Xin tạm bỏ qua lý thuyết cắt nghĩa lời đó. Tôi chỉ xin dựa vào kinh nghiệm. Kinh nghiệm làm chứng điều này: Đức Mẹ giữ một địa vị rất quan trọng trong việc chúng tôi làm chứng cho Chúa.
Nhiều người biết Đức Mẹ trước khi biết Chúa. Nhiều nơi cầu nguyện với Đức Mẹ trước khi cầu nguyện với Chúa. Đức Mẹ là nơi ẩn náu của những ai tội lỗi, là nguồn an ủi cho những ai lo buồn. Đặc biệt, Đức Mẹ là hy vọng của những ai bé nhỏ, mọn hèn.

Trên đây là một thoáng nhìn về con đường tôi theo Mẹ lên trời. Tôi thấy rõ tôi không đi một mình. Chúng tôi đi với nhau, trong tình hiệp thông và phấn đấu, luôn tìm vâng phục thánh ý Chúa, để làm chứng cho Đấng Cứu độ. Người là Tin Mừng cho mọi người. Loan báo Tin Mừng, sống Tin Mừng là con đường Mẹ đã đi để lên trời. Con cái Mẹ cũng theo Mẹ mà đi trên con đường đó, để về trời.

GM GB. Bùi Tuần

------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 25