mod_vvisit_counterHôm Nay458
mod_vvisit_counterHôm Qua7663
mod_vvisit_counterTuần Này32096
mod_vvisit_counterTuần Trước48347
mod_vvisit_counterTháng Này116319
mod_vvisit_counterTháng Trước232383
mod_vvisit_counterTất cả11568405

We have: 57 guests online
Your IP:
Today: Aug 17, 2018


Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Các Bài Độc Giả Gửi Tới

Giaó ̣Điêù và / Yêu Thương.

Vicky Vu
Ngaỳ nay có một số ngươì đặt vấn đề: Có bị cấm truyền maú khi nhập viện không ?
Phaỉ̀ giaỉ quyết thế naò khi trẻ vị́ thành niên chưa lập gia đình mà có thai ?
Ta hãy cùng suy niệm Lơì Chuá. Ngõ hầu tìm ra câu trả lời cho chính mình:

- Sách Gioan đoạn 8:1 Chúa tha người đàn bà bị bắt phạm tội ngoại tình.

- Và tại một cái ao tên là Bê-tết-đa tại Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Giê-su chữa lành cho một người đàn ông bị bệnh đã 38 năm qua, và Ngài làm điều đó vào ngày Sa-bát (Gioan đoạn 5).
Những thầy thông giáo bắt đầu tố cáo Chúa Giê-su và buộc tội Ngài vì Ngài phá bỏ truyền thống ngày Sa-bát của họ. Họ bị trói buộc bởi truyền thống của con nguoi đến mức họ mù trước lẽ thật của tình Chúa, qua Lời Chúa.

Họ giống như vài người mà chúng ta chứng kiến ngày nay là những ngườichỉ có thể nói về Hội Thánh, Giáo Hội của họ, giáo phái của họ, hay là những ông tổ tôn giáo của họ nhưng họ chẳng biết gì về Lời Chúa.

Một ngày kia các thầy thông giáo và người Pha-ri-seu chỉ trích Chúa Giê-su và những môn
đệ của Ngài vì không rửa tay trước khi ăn, và Đức Chúa Giê-su trả lời họ bằng cách trích dẫn lời của tiên tri Ê-sai-a 29:13

"Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta,
Nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm.
Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích,
Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra." (Mác 7:6-7).

Truyền thống phải có một vị trí trong cuộc sống của chúng ta, nhưng truyền thống của
con người không bao gời thay thế được lẽ thật của Thiên Chúa .

- Những cuộc tranh cãi giữa Đức Chúa Giê-su và các thầy thông giáo càng trở nên nghiêm trọng hơn tới mức họ tìm phương cách giết Ngài (Gioan đoạn 7: câu 1).
- Cuộc khủng hoảng thứ hai được ghi lại trong Gioan: 12:37-38

Chúng con cầu xin Thần Khí Chúa soi sáng đề Chúa KiTô sống trong chúng con mổi phút giây. Amen.



Your weekly Journey of Faith reflectio

"And for this reason we too give thanks to God unceasingly, that, in receiving the word of God from hearing us, you received not a human word but, as it truly is, the word of God, which is now at work in you who believe."​

1 Thessalonians 2:13
Dear Deacon Nguyen,

Have you ever listened to the great violinist Jascha Heifetz?
If you have, you are familiar with his mastery over his instrument. Imagine the tens, no hundreds of thousands of hours he spent perfecting his musicianship and technique. He was divinely gifted with a superb bow control and fingers that flew across the strings in rapid-fire succession.

I often think of God as the great Instrumentalist and us as His instruments. The way in which he works His Word in us—if we allow Him to—produces the most beautiful music. What does it mean for God's Word to be at work in us?

There is no other book in the world that comes to life and fills with power when we read its pages—only the Bible. The author of the book of Hebrews reminds us that "...the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart." (Hebrews 4:12)

Allowing God's Word, Jesus, to become manifest in our lives makes a most profound marrow-penetrating difference in our world as we love the Lord with all our hearts, souls and minds and love our neighbors as ourselves—measurements of mature Christianity. In Paul's Epistle to the Thessalonians he expresses deep gratitude that the church in Thessalonica not only survived persecution, riots and the capture of Paul's host, but is flourishing because of their love.

31st Sunday in Ordinary Time​

God of our ancestors in the traditions of our Christian faith, how we know ourselves to be blessed beyond measure by the blessings that You have bestowed on all of us, original believers and us too in these days! Such eminent examples we have in Paul and Jesus, both of whom we hear today speaking to us so ardently then and today with their words of consolation and of challenge. May Your Holy Spirit of Jesus enable us to open our hearts to those who preach to us in many ways and to accept the hard words that challenge us to live the aspirations of our professed faith.


~ Father John P. Martin, M.M.
Dinh, in all of Paul's Epistles we sense a burning desire for his burgeoning churches to develop works of faith, labors of love and steadfast hope in Jesus Christ. These wonderful qualities were music on a page which God played out in the First Century Christians' lives. Can we too allow Him to use us as human instruments today for the fulfillment of His great plan?

Sincerely yours in Christ,
Father Raymond J. Finch, M.M.

The Maryknoll Fathers and Brothers go overseas and share God's Love & compassion with the poor and suffering – discover more about Maryknoll and our missions of mercy around the globe. Explore ways to support our mission.

Our mailing address is:
Maryknoll Fathers and Brothers
PO Box 302
Maryknoll, NY 10545



Your weekly Journey of Faith reflection

"Who may go up the mountain of the LORD? Who can stand in his holy place?"​

Psalm 24:3
Dear Deacon Nguyen,

What does it mean to be a saint?
There is a long process toward sainthood. The holy man or woman's life and virtues cannot even be documented until five years after death. At that juncture, the bishop of the diocese in which the person died petitions the Holy See to initiate a Cause for Beatification. Once the Cause begins, the individual becomes a "Servant of God."

A period of testimony-gathering follows and concludes with a diocesan tribunal, with the bishop verifying whether the Servant has demonstrated saintly virtues. The collected documentation is then entered into bound volumes—or Acta—and committed to a Relator, who brings the summary of these volumes—the Positio—to a theological commission that votes "yay" or "nay" on the Cause.

An affirmative vote brings a recommendation of a Decree of Heroic Virtues and is sent to the Pope. The developing saint's heroic virtues are called venerable, and he or she now becomes "Venerable Servant of God."

But wait...there is still more! There must be evidence of intercessory power by this Venerable Servant of God—miraculous events void of any natural explanation—by a scientific commission, and on and on for more vetting until the Supreme Pontiff declares beatification. Whew!

30th Sunday in Ordinary Time​

O God
We give You thanks, Who surround us
with a cloud of witnesses
to inspire, encourage, protect, and guide us
through the perilous path of life.

Holy men and women of ages past
whose examples and wisdom
strengthen us on our way
and countless souls of those we dearly love
seem strangely nearer now to us
than when they lived in our midst.

May they intercede for us who remain
and offer what help they can
until that day when we too
join them and all the saints and angels
in singing Your praises for all eternity.


~ Father Joseph R. Veneroso, M.M.
Dinh, as we prepare for the solemn celebration of All Saints and All Souls Days, we readily admit that most of us will never attain the required criteria for being recognized as a saint in the Church. The qualities of sainthood seem unattainable, yet we are all called to a fullness of life to become saints. We are set apart for His Kingdom to live in full relationship to others, to perform works of service and to build up the Body of Christ. Each of us is called to be holy—in Greek the word saint, "hagios", means consecrated by God—by virtue of our connection with Jesus Christ.

Sincerely yours in Christ,
Father Raymond J. Finch, M.M.



danh Ngai / suy gẫm -


Luật pháp Môi-se đã cảnh báo người Do Thái , "Ngươi chớ lấy danh GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi" (Xuất Ê-Díp-Tô Ký 20:7; cũng xem trong Phục Truyền 28:58). Kinh sợ về sự phán xét của Chúa đã khiến cho người Do Thái không dám sử dụng danh thánh Yahweh và thay thế vào đó họ dùng chữ Adonai (Chúa).

Có chín chỗ trong Cựu Ước, Chúa đã "khuếch trương" hay "thi hành trọn vẹn" danh xưng ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU để bày tỏ bản tính thiêng liêng của Ngài một cách đầy trọn cùng ân điển của Ngài dành cho dân sự Ngài:

 Yahweh-Jireh: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA sẽ sắm sẵn tại đó (Sáng thế 22:14)

 Yahweh-Rophe: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, Đấng chữa bịnh cho ngươi (Xuất 15:26)

 Yahweh-Nissi: GIÊ-HÔ-VA cờ xí của tôi (Xuất 17:15)

 Yahweh-M'Kaddesh: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, Đấng làm cho các ngươi nên thánh (Lê-vi

Ký 20:8)

 Yahweh-Shalom: GIÊ-HÔ-VA bình an (Các Quan Xét 6:24)

 Yahweh-Rohi: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA là Đấng chăn giữ tôi (Thánh vịnh 23:1)

 Yahweh-Sabaoth: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA vạn quân (Thánh vịnh 46:7)

 Yahweh-Tsidkenu: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA sự công bình chúng ta (Giê-rê-mi 23:6)

 Yahweh-Shammah: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ở đó (Ê-xê-chi-ên 48:35)

Tất nhiên, tất cả những danh xưng này đều chỉ về Đấng Cứu Chuộc của chúng ta và Chúa, Giê-su Christ. Bởi vì Ngài chính là Yahweh-Jireh, Ngài có thể cung ứng mọi như cầu chúng ta và chúng ta không cần phải lo lắng (Ma-thêu 6:25-34; Phi-líp 4:19). Là Yahweh-Rophe, Ngài có thể chữa lành cho chúng ta; và là Yahweh-Nissi, Ngài sẽ giúp chúng ta đánh trận và đắc thắng kẻ thù mình. Chúng ta thuộc về Yahweh-M'Kaddesh bởi vì Ngài đã biệt riêng chúng ta cho chính Ngài (I Cô-rinh-tô 6:11); và Yahweh-Shalom ban cho chúng ta sự bình an ngay giữa những giông bão của cuộc đời (Ê-sai 26:3; Phi-líp 4:9). Tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời đều được làm trọn trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-su  (II Cô-rin-tô 1:20)

Yahweh-Rohi đưa chúng ta đến với Thi Thiên 23 và Giăng 10, khích lệ chúng ta bước đi theo Đấng chăn chiên hiền lành. Cả đạo binh của trời và đất đều ở dưới quyền của Yahweh- Sabaoth, vì thế chúng ta không cần phải lo sợ điều gì (Giô-suê 5:13-15; Khải huyền 19:11-21). Cũng bởi vì chúng ta đã tin cậy nơi Yahweh-Tsidkenu, nên chúng ta cũng có được sự rất công bình của Ngài ở trên chúng ta (II Cô-rin-tô 5:21), và những tội lỗi cùng sự gian ác của chúng ta cũng không còn được nhớ đến nữa (Hê-bơ-rơ 10:17). Chúa Giê-su là Yahweh-Shammah, "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta" (Ma-thêu 1:23), và Ngài sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, thậm chí cho đến lúc tận thế. (Ma-thêu 28:20). "Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu" vẫn còn là sự bảo đảm của Ngài trên chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5).

Trong thân vị của Ngài, Chúa Giê-su đã đến thế gian này, không như một bụi gai cháy nhưng như "một cái chồi, như các rễ ra từ đất khô" (Ê-saia 53:1-2, cũng xem trong Phi-líp 2:5-11). Ngài đã lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, vì chúng ta (Gioan 1:14); Ngài đã vâng phục cho đến chết vì chúng ta và trở nên tội lỗi vì chúng ta (II Cô-rin-tô 5:21). Chúa Giê-su đã nên sự rủa sả vì chúng ta và trên thập giá Ngài đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp. (Ga-la-ti 3:13-14). Và một ngày nào đó "chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy" (I Gioan 3:2)!

Vậy danh xưng của Đức Chúa Trời là gì?

Danh xưng Ngài chính là ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU – và đó cũng chính là danh xưng của Con Ngài, Đức Chúa Giê-su, Chúa chúng ta.



Phục Hồi Tín Ngưỡng Thờ Trời

Trên Quê Hương Việt Nam

Khôi phục tín ngưỡng thờ Trời là một yêu cầu cần thiết hôm nay tại Việt Nam.

Đa số các giáo phái Cơ-đốc truyền đến Việt Nam đều bắt đầu với Chúa Giê-su và tổ chức giáo phái của mình. Nhiều cách hành đạo ... gây hiểu lầm về bản chất đạo xảy ra giữa dân chúng. Chẳng hạn theo đạo thì bỏ ông bỏ bà. Theo đạo là theo Đế Quốc Mỹ... Ngay từ đầu danh Chúa Jesus  cũng đã tỏ ra xa lạ, và khó hiểu, có tính ngọai lai.

Trong thời các vua chúa, giới lãnh đạo chọn theo Khổng hay theo Phật giáo đã chống lại chủ trương theo truyền thống Tây Phương. Từ lối truyền giáo của các tổ chức tôn giáo khác nhau, người Việt thấy các giáo nghi, giáo phẩm, giáo lễ, giáo lý, giáo luật, các truyền thống tôn giáo, các kỹ luật, các cảnh cáo, các răn đe, các ràng buộc mà ít người thấy mình có thể thi hành được dẫn đến việc bỏ đạo nhiều. Rồi các tín hữu nhất là các tín hữu Công Giáo và Tin lành đã vội vả thúc giục người ngoại đạo nhanh chóng bắt chước theo đạo giống y như mình. Đó là lý do dân chúng Việt khước từ theo Chúa với lý do, "Tôi có đạo rồi!" hay "Đạo nào cũng tốt!" Một số người cho rằng mình có nhân đạo là đủ rồi. Một số người khác sợ mang tiếng phản bội truyền thống tôn giáo ông bà và gia đình truyền lại từ nhỏ. Một số người sợ ông bà quá cố hoặc trời đất xử phạt, sợ bà con xa lánh, sợ mất quyền lợi kinh tế, sợ chính quyền...

Đa số những người đi nhà thờ và không đi được nữa đã bị bỏ rơi, không ai chăm sóc, giống như trường hợp như Kinh Thánh có chép tiếng than, "không ai hỏi han linh hồn tôi".

Các nhà truyền giáo lo xây dựng Hội Thánh tốn hết thì giờ chú ý đến sinh mà không chú ý đến dưỡng.

Những áp lực vô hình nhưng vững chắc đã lập hàng rào không vượt qua được khiến phần đông người Việt không thờ Trời, không dám nhờ Trời giống như dân chúng các nước tự do Âu Mỹ.

Tôi nghĩ lý do chính yếu nhất là do người Việt đang thiếu thông tin khách quan, thiếu hiểu biết về Đạo Trời. Đọc Kinh Thánh, chưa nói đến học Kinh Thánh là truyền thống còn xa lạ và né tránh của nhiều người. Khả năng đọc sách của người Việt còn rất kém. Thói quen học để thi đậu, học để đủ có bằng, đủ để đi làm, đủ tri thức bình dân vừa đủ sống trở thành chuyện bình thường. Ít người phân biệt được sự khác nhau giữa triết lý và chân lý. Do ý thức tự cứu theo chủ trương các triết lý Á Đông nên người Việt không chấp nhận phương cách thờ Trời đòi hỏi sự biến đổi, nhờ ơn Trời, chỉ nhờ Trời cứu. Người Việt càng chưa hiểu con đường duy nhất phục hòa mối liên hệ với Trời là duy nhờ Con Trời, Đấng Cứu Thế Giê-su.

Tín lý được cứu nhờ ân điển của Trời bởi đức tin nơi Con Trời với tinh thần nhập thế của Đạo Trời khác hẳn chủ trương của các tôn giáo Á Đông chọn xuất gia, tu hành, cậy công đức, thờ hình tượng, thích nghi thức huyền bí, cần được chú ý phổ biến, nhấn mạnh. Cần thuyết phục bằng kết quả, không bằng lý thuyết.


Nhu cầu lớn nhất của người Việt hiện nay là hiểu biết Chân lý về Đạo Trời. Khôi phục truyền thống thờ Trời là nhu cầu nhứt định và cần thiết trước tiên. Thờ Trời là gốc rễ. Trở lại thờ Trời là nền tảng của công tác truyền giáo. Giúp đồng bào tiếp cận đọc và học Kinh Thánh, chỉ dẫn Con Trời là Đấng Trung Bảo duy nhất khôi phục mối liên hệ giữa người với Trời. Giúp đồng bào hiểu Người Việt cần xây dựng thói quen và kỹ luật đọc và làm theo sự chỉ dẫn của Kinh Thánh. Mọi người phải thấy giá trị của việc đọc và học Kinh Thánh. Kinh Thánh phải là lời sống và linh nghiệm của những người thờ Trời. Kinh Thánh là Luật Trời, Ý Trời, Lệnh Trời. Chỉ có lời Chúa mới biến đổi linh hồn.

Hãy tập cho con em đọc Kinh Thánh ngay từ nhỏ. Chương trình dạy đạo và truyền đạo phải đi từ thấp lên cao, từ ít đến nhiều, từ nền tảng đến nâng cao. Mọi người (dù khác tôn giáo) cũng đều được mời gọi tham gia cùng nhau xây dựng truyền thống thờ Trời một cách đơn giản, thống nhất cho cả dân tộc Việt. Dành tự do cho mọi người lựa chọn cách thờ Trời theo đúng ý Trời phù hợp với Kinh Thánh.

Dạn dĩ tìm ra những sinh hoạt đặc thù cho người Việt thờ Trời. Chẳng hạn:

Chúng Tôi Thờ Trời,

Chúng Tôi Cầu Trời,

Chúng tôi ham đọc sách Trời,

Chúng tôi yêu Trời, vì Trời yêu chúng tôi trước.

Vì yêu Trời, chúng tôi yêu người.

Chúng tôi thích làm việc từ thiện tình nguyện,

Chúng tôi yêu quả đất và có thói quen giữ gìn môi trường.

Chúng tôi hiếu kính cha mẹ, nhớ ơn tổ tiên.

Chúng tôi quý mến và bảo vệ gia đình, chúng tôi thích giúp đỡ đùm bọc thân nhân.

Người thờ Trời thường lập gia đình lễ bái, gọi là lễ cầu an, giống như tái lập Bàn Thờ Thiên là nét đặc trưng của gia đình thờ Trời. Người thờ Trời có thói quen gần gũi và hay giúp đỡ bà con nội ngoại. Không ngại tham gia các tụ họp của bà con dòng họ, trước hết là cầu Trời, sau là tưởng nhớ tổ tiên, thông công ăn uống vui vẻ thật thà với bà con dòng họ.

Nên tận dụng tổ chức lễ mừng sinh nhựt cho mỗi người liên hệ mỗi khi có dịp. Nên giới thiệu chương trình Lễ Sinh Nhật, Lễ Báo Hiếu Cha Mẹ, Lễ Kính Lão Đắc Thọ, Lễ Cầu An, Lễ Cưới Hỏi, Lễ An Táng vui vẻ, nghiêm trang, ý nghĩa.

Tôi nghĩ đến những lớp học tình thương, những mái ấm tình thương, những bao gạo, những miếng bánh tình thương. Người Việt hải ngoại nên giúp mở thêm nhiều các lớp học Anh Văn cho học sinh nghèo. Người học Anh Văn dễ học Kinh Thánh.



<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 73