mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7054
mod_vvisit_counterHôm Qua10893
mod_vvisit_counterTuần Này26596
mod_vvisit_counterTuần Trước63979
mod_vvisit_counterTháng Này7054
mod_vvisit_counterTháng Trước249791
mod_vvisit_counterTất cả18391541

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Các Bài Độc Giả Gửi Tới
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - CHUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
Fri, May 29 at 12:56 AM

 

CHUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO
Chỉ là quảng cáo thôi

Một nhà kinh doanh cỡ bự chẳng may chết trong một tai nạn ôtô. Ông ta đến cửa thiên đàng và gặp Thánh Phê rô ở đó:
– Thánh Phê rô nói: Để ta cho ngươi xem cái này. ngươi sẽ chọn được nơi ở thích hợp với mình.
– Thánh dẫn ông ta đến một bãi cỏ lớn. Ở đó, hàng trăm thiên thần thổi sáo véo von và hàng nghìn người tha thẩn đi qua đi lại, chốc chốc họ lại ngáp ngắn ngáp dài.
– Thánh giải thích: Đó là thiên đường. Còn bây giờ ta sẽ cho ngươi xem địa ngục.
– Họ đến một cuộc hội hè lớn, náo nhiệt, điên loạn. Tất cả đều nhảy nhót và sự hoan hỉ hiện rõ trên khuôn mặt từng người.
– Đó là địa ngục! Ngươi chọn nơi nào?
– Ngài hỏi gì mà ngốc nghếch thế! Tất nhiên là tôi chọn địa ngục rồi.
– Liền đó, hai con quỷ dữ tợn lôi kẻ mới đến về phía vạc dầu sôi sùng sục.
– Ấy ấy! nhà kinh doanh kêu thất thanh
– Thánh lừa tôi! Địa ngục không phải như tôi vừa trông thấy lúc nãy!
thienanart

------------------------------------

 
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - NHẬN ĐIỀU THIẾT YẾU PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
Sat, May 9 at 1:14 AM

NHẬN BIẾT ĐIỀU THIẾT YẾU

Sau một thời gian dài mọi người trên đất nước Việt Nam phải sống trong sự cách ly vì dịch Virus Corona – 19, nhịp sống của xã hội dần dần được trở lại bình thường. Nhưng, bên cạnh đó, những người có trách nhiệm vẫn thận trọng và " đề cao cảnh giác " bao nhiêu có thể. Vì cho đến nay, con virus quái ác này con người vẫn chưa nắm chắc được để khóa chặt chúng về mọi mặt! Bởi vậy, đề phòng vẫn là thượng sách.

Ngoài những sự hướng dẫn để sự đề phòng để đạt kết quả như mong muốn, còn có nhiều sự suy nghĩ thật là " sáng tạo " mới nhìn qua thì thấy là có lợi ích rất nhiều, nhưng khi các chuyên gia phân tích thì thấy kết quả chẳng có là bao, trái lại còn gây ra nhiều sự phiền phức khác!

Chẳng hạn như đối với các em học sinh khi được trở lại trường học, thì một số nơi các em phải đeo khẩu trang cùng tấm chắn bảo hộ. nhìn vào cứ tưởng không phải là lớp học! (1)

Ngoài ra, có trường học sinh còn đeo khẩu trang ngay cả lúc ngủ.... Cả ở Trường Mầm non cũng không tránh khỏi. Làm cho nhiều người lo ngại học sinh mầm non khi ngủ cũng bịt khẩu trang sẽ bị thiếu ôxy, bị ngạt... Có phụ huynh cho rằng quá cứng nhắc, máy móc, vì nếu khẩu trang dính vào mũi trẻ sẽ khó thở. Có người đặt vấn đề "lỡ có chuyện gì, nhà trường làm sao gánh nổi"...

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, cho rằng: Học sinh không cần đeo tấm kính chắn giọt bắn, để phòng chống COVID-19, học sinh chỉ cần đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, khử khuẩn lớp học, vệ sinh tay là quan trọng nhất.

"Đeo tấm chắn giọt bắn chỉ dành cho những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, với những người nghi ngờ, những người thường xuyên tiếp xúc với mầm bệnh trong bệnh viện, nhân viên bán hàng...

Theo ông Phu, đeo tấm chắn giọt bắn còn làm hại thị lực của trẻ. "Đó không phải là tấm kính đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như ở bệnh viện. Hơn nữa khi đeo người đeo không phải nhìn liên tục, mà các cháu học sinh thì phải điều tiết mắt liên tục. Vì vậy không nhất thiết phải đeo, sẽ hại mắt".

Đối với TS.BS Phí Duy Tiến - nguyên phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM - cho rằng học sinh phải nhìn qua tấm nhựa này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến mắt của trẻ, nhất là đối với những học sinh tiểu học, lứa tuổi đang hình thành thị giác. Vì, miếng nhựa này có chỗ thẳng, có chỗ cong nên khi trẻ nhìn qua sẽ bị biến dạng hình ảnh. Mới đầu trẻ sẽ bị mỏi mắt, sau đó có thể bị đau đầu, cận thị... Đối với những trẻ bị loạn thị, viễn thị... cần phải đeo kính suốt ngày để phát triển thị giác nhưng nếu phải đeo miếng nhựa này sẽ chậm trễ, thậm chí ảnh hưởng đến quá trình phát triển thị giác của những trẻ này, không thể phát triển thị lực được nữa.

Còn theo BS Phan Xuân Trung - Trung tâm Y Khoa MEDIC - cho rằng trong tình hình dịch bệnh nước ta đã được kiểm soát như hiện nay, việc cho các cháu nhỏ đeo khẩu trang kín mít trong nhiều giờ, trong nhiều ngày là không nên. Vì có thể đeo như vậy trong một thời gian các bé lại bị nhiễm trùng hô hấp do các mầm vi trùng, vi nấm trong sợi vải khẩu trang...

Ngoài ra, còn rất rất nhiều ý kiến đóng góp cho sáng kiến để làm sao cho việc phòng chống mang lại hiệu quả, chứ không phải là thấy người ta làm mình cũng làm bất chấp những tác hại về lâu về dài của nó!

Từ câu chuyện ngăn dịch Corona – 19 hiện nay, tôi nghĩ đến ngày mà các giáo xứ được sinh hoạt lại một cách bình thường...mà cho đến hôm nay (07/05 ) mới có một vài giáo phận được phép dâng thánh lễ, nhưng vẫn phải tuân theo những điều kiện nghiêm ngặt mà xã hội đưa ra trong việc đề phòng Virus Corona – 19.

Với một thời gian khá dài, các tín hữu đã bị cắt đứt mọi sự với tôn giáo của mình, mặc dù là mình ở ngay bên nhà thờ, hay chỉ có liên hệ qua tivi trong giờ thánh lễ được online! Không còn được nghe tiếng chuông vào lúc sáng sớm, lúc chiều về và cả buổi trưa đúng giờ ngọ! Họ cũng không còn được nghe tiếng đọc kinh rộn ràng, gợi biết bao ân tình, làm ấm lòng người, hay những lời hát như ru lòng người vốn đã gặp đủ điều thất vọng, chán chường trong cuộc sống, hay khao khát được đón nhận bí tích Thánh Thể, tuy chỉ là một tấm bánh trắng nhỏ, nhưng lại gói gém biết bao sức lực cho đời sống thiêng liêng...

Xã hội hôm nay đã được nới rộng rất nhiều, và người có đạo vẫn thấp thỏm chờ đợi. và hôm qua ngày 05/05, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã có lá thư đầy tâm tình, tha thiết gửi cộng đoàn dân Chúa, trong thời gian chờ đợi ngày tiếng chuông được ngân vang, ngày nhà thờ được chính thức mở rộng cửa để mọi người sốt sắng tham dự thánh lễ, cầu nguyện cùng các việc đạo đức khác...Trong lá thư này, không chỉ là những mong muốn đầy giới hạn như là chu toàn bổn phận và nhiệm vụ của một người tín hữu cho xong, như trước, mà phải là một ý thức nhận biết sâu xa hơn về niềm tin của mình, để đời sống đạo trong xã hội hôm nay có ý nghĩa và giá trị.

Để thời gian đang diễn ra này không dừng lại ở chỗ " bị " mà nhận ra đó chính là thời gian của ân sủng, thời gian của tình yêu được nảy nở và phát triển, như lá thư đề cập đến "Trong thời gian dịch bệnh, anh chị em không thể đến nhà thờ dâng lễ, chỉ ở nhà dự lễ trực tuyến, chính lúc đó, anh chị em cảm nhận rõ nét hơn gia đình là đền thờ của Chúa.

Trong thời gian dịch bệnh, không thể đến nhà thờ do lệnh cách ly xã hội, chúng ta khao khát được đến nhà thờ. Lúc đó anh chị em cảm nhận rõ nét nhu cầu cộng đoàn trong đời sống đức tin.

Với anh em linh mục và nam nữ tu sĩ: trong thời gian dịch bệnh, cũng là thời gian giúp chúng ta chú tâm hơn đến đời sống nội tâm là nguồn mọi hoạt động tông đồ. "

Dĩ nhiên khi nhớ đến những tâm tình này, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng mời gọi mỗi người chúng ta cần phải xét mình thực sự, là trong thời gian được coi là rảnh rỗi đó ta đã làm gì để niềm tin của ta không bị mai một, phai mờ, hay bị xao nhãng, ơ hờ...? Vì các ngài đã nhấn mạnh điều căn bản của cuộc đời đức tin nơi mỗi người chúng ta trong bất cứ cuộc sống nào đều phải có "Trong thời gian dịch bệnh, với đức tin, chúng ta hãy can đảm sống tinh thần Phúc Âm trong mọi hoàn cảnh. Với đức cậy, chúng ta cầu xin ơn bình an cho đất nước và thế giới, đồng thời bày tỏ thiện chí cộng tác với toàn xã hội tiếp tục phòng chống dịch bệnh. Và với đức ái, chúng ta hãy trở thành người Samaritanô nhân hậu (X. Lc 10,29-37) chăm sóc chữa lành những vết thương và sưởi ấm tâm hồn của anh chị em đồng loại, để "họ được sống và sống dồi dào" (Ga 10,10).

.....

Với những tâm tình đầy tâm huyết, nếu trong hoàn cảnh ta đang sống đây mà ta không có được chút gì.. thì thử hỏi ngày mai khi mọi sự có trong tầm tay, sẽ có sinh ích gì cho cuộc đời của ta và của mọi người không?

Hay là với một thời gian vắn vỏi như thế, mà ta không có được một tâm tình sống gắn bó, mật thiết với Chúa, thì thử hỏi khi gặp những hoàn cảnh khác tương tự liệu ta có thể đứng vững và mạnh mẽ bước tới cùng không?

Vì vậy, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong là thư đã nhấn mạnh với chính tôi cần phải nhận biết một cách tường tận và rõ ràng là:

Covid-19 không phân biệt môi trường địa l‎ý, dân tộc, màu da, tôn giáo, kẻ giàu, người nghèo, kẻ già, người trẻ, kẻ khỏe mạnh, người đau yếu. Với Covid-19, mọi người đều bình đẳng.

Với Covid-19, Vạn Lý Trường Thành hay bất cứ bức tường nào mà con người có thể dựng nên đều trở thành vô nghĩa. Trực tiếp hay gián tiếp, Covid-19 đã 'đụng chạm' đến tất cả mọi người trên thế giới. Ai cũng sợ mắc phải Covid-19.

Covid-19 rất yếu, yếu đến nỗi nếu ở trên bề mặt nào đó, thì chỉ dùng xà phòng cọ rửa là nó tiêu tan. Tuy nhiên, Covid-19 cũng rất mạnh, mạnh đến nỗi hàng chục ngàn máy bay hay tàu du lịch hạng sang như World Dream, Diamond Princess, Ruby Princess hay những tàu sân bay lừng lẫy như USS Theodore Roosevelt của Mỹ, Charles de Gaulle của Pháp đều trở thành 'nạn nhân' của nó.

Với Covid-19, tự do của con người bị hạn chế. Cho đến hôm nay, chưa bao giờ nhân loại chứng kiến một quyền lực nào trong lịch sử có thể 'tước quyền tự do' của con người như vậy.

Với Covid-19, bậc thang các giá trị bị đảo lộn. Những gì chúng ta cho là quan trọng, thiết yếu nay trở nên ít quan trọng, thứ yếu.

Trong khi chúng ta quan tâm đến vi-rút giết chết thể xác, thì cũng cần quan tâm đến loại vi-rút đang giết tâm hồn chúng ta, như 'vi-rút lương tâm chai cứng', 'vi-rút tôn mình lên bằng cách hạ bệ người khác', 'vi-rút coi trọng chức năng hơn phẩm giá con người', 'vi-rút lãnh đạm, dửng dưng', 'vi-rút bất công'.

Để tôi biết sống ngay hôm nay, để tôi đừng bị trễ chuyến tầu cuộc đời...Và nhất là để cuộc đời nhỏ bé, tầm thường của tôi trong cuộc sống đầy gian nan, vất vả này...không trở nên " vô duyên!" Khi tôi biết rằng: tôi đã làm hết sức mình với những nén vàng Chúa cho tôi làm vốn...nay đang được sinh lời...

Thiên Quang sss

-------------------------------

 
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - TRỰC ĐÊM TRỊ COVID-19 PDF Print E-mail

Anthony Dinh chuyển

>
> MỘT PHIÊN TRỰC ĐÊM Ở TIỀN TUYẾN
> Le Minh Khôi
>
> Tôi vừa xong một phiên trực đêm ở trại bệnh COVID-19. Nhìn mình trong gương tôi thấy một chữ C trên mũi do chiếc khẩu trang FFP2 (N95) mà tôi đã mang suốt thời gian trực, những vết hằn sâu trên mặt do các dải băng thun; đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, mái tóc bết lại vì mồ hôi. Tôi không còn là một bác sĩ và là một người phụ nữ nữa. Bây giờ tôi chỉ đơn giản là một bác sĩ. Hay chính xác hơn là một chiến binh trên chiến trường chống lại virus.
>
> Trước khi bắt đầu phiên trực, tôi phải mặc đồ bảo hộ – đây là thời điểm mà mức adrenaline trong người tôi tăng vụt: tôi đang ở trong phòng với các đồng nghiệp của mình và đang cố gắng tạo ra một trò đùa vui vẻ nhưng đôi mắt lại phản chiếu nỗi âu lo của tất cả mọi người xoay quanh việc bảo vệ chính mình khi mang đồ bảo hộ chính xác từng bước một theo trình tự bắt buộc: găng tay, áo choàng, mang đôi găng tay thứ hai, kính, mũ, tấm chắn mặt, giày, bao giày ...và quấn băng dính lớp này chồng lên lớp kia để đảm bảo tất cả đều được khóa chặt, kín mít. Người phụ mặc đồ sẽ viết tên bạn và chức danh lên áo choàng bằng mực đỏ vì khi tất cả mọi người đều mặc đồ bảo hộ y như nhau thì không còn có thể phân biệt ai là ai. Và khi cô ấy nói "Xong rồi" thì đó là thời điểm tiến vào trại bệnh.
>
> Bạn cảm thấy mình là một binh sĩ chuẩn bị nhảy ra khỏi máy bay, hy vọng rằng dù sẽ mở: bạn hy vọng rằng khẩu trang và tấm che mặt sẽ giúp bảo vệ bạn, bạn hy vọng rằng những đôi găng sẽ không bị rách, bạn hy vọng không có bất kỳ đồ "bẩn" nào sẽ tiếp xúc với cơ thể bạn.
>
> Dọ dẫm bước vào trại bệnh: tất cả âm thanh dường như bị bóp nghẹt do bộ đồ bảo hộ nặng nề trên người. Trong vòng 10 đến 15 phút đầu tiên bạn không thể nhìn thấy gi vì sương mù từ hơi thở của bạn che kín tấm chắn cho đến khi màn sương quen với nhiệt độ bên ngoài và tan đi. Và rồi bạn bắt đầu nhìn thấy lờ mờ giữa các hạt nước đọng lại trên tấm chắn. Bạn bước vào trại bệnh, hy vọng là bao giày sẽ không bị tuột ra như mọi khi. Và phiên trực bắt đầu.
>
> Bạn nhận bàn giao từ những đồng nghiệp đã kiệt sức từ phiên trước. Có một chiếc điện thoại để nhận hướng dẫn đặc biệt về nhập viện những bệnh nhân mới từ một điều phối viên của hệ thống y tế vùng. Hy vọng nó sẽ không đổ chuông thường xuyên và sẽ chỉ có một ít bệnh nhập trại. Bạn và đồng nghiệp sẽ phân công công việc và bắt đầu thăm khám bệnh nhân: bệnh nhân trẻ tuổi mà hôm trước bạn sắp phải đặt nội khí quản nay đã có tiến triển tốt hơn, một người già đang hấp hối, một bà Sơ vẫn đang chiến đấu chống lại thần chết và tình trạng của người điều dưỡng của chính bệnh viện bạn đang xấu đi.... Bạn nhìn thấy trên giường bệnh những gương mặt mà bạn chưa biết trước đó trong bệnh phòng rồi những gương mặt khác không quen lắm và cả những gương mặt của những người thường ngày vẫn còn làm việc chung với bạn trong trại bệnh cho đến cách đây chỉ một vài tuần.
>
> Một điều kinh ngạc là mọi việc thay đổi nhanh chóng mặt. Công việc lâm sàng và nghiên cứu thường quy của bạn dường như đã trôi xa lắc lơ. Bạn nhớ công việc của những phiên trực ở khoa cấp cứu vì so với hiện tại nó dễ dàng như cắn một chiếc bánh. Mỗi giờ qua đi, mũi của bạn trở nên mỗi lúc một đau hơn. Chiếc mặt nạ đã cắt đứt da bạn và dường như bạn không thể chờ đợi nổi đến lúc dỡ bỏ nó đi và cuối cùng được thở bình thường. Thở. Đó là những gì tất cả chúng tôi mong muốn trong những ngày này, bác sĩ lẫn bệnh nhân, điều dưỡng và hộ lý. Tất cả chúng tôi. Chúng tôi đói khí.
>
> Cuối cùng thì tám giờ của phiên trực cũng kết thúc. Tám giờ dường như dài vô tận và không bao giờ kết thúc bởi sự hành hạ của khát, đói và nhu cầu vệ sinh. Những việc bạn không được làm khi vào phiên trực: uống, ăn, đi vệ sinh vì những động tác này đồng nghĩa với việc phải dỡ bỏ đồ bảo hộ cá nhân. Quá nguy hiểm. Và quá tốn kém. Dụng cụ bảo hộ rất quý báu và dỡ bỏ chúng một lần đồng nghĩa với việc phải thay mới một số và điều này sẽ làm cho đồng nghiệp của mình thiếu dụng cụ bảo vệ trước hiểm nguy.

Bạn phải tiết kiệm, bạn phải nín và mang phải một chiếc tã lót mà bạn hy vọng không phải sử dụng ngay trong phiên trực bởi điều đó sẽ tác động đến nhân phẩm và ảnh hưởng đến tâm lý khi bạn phải thăm khám bệnh bệnh nhân, nhìn vào từng gương mặt bệnh nhân và nghe những lời của người thân khi bạn mời họ đến để trao đổi về tình hình bệnh. Một số người yêu cầu bạn chuyển đến cha họ lời chúc mừng trong ngày thánh bổn mạng, một số khác nhờ bạn nói với mẹ họ rằng họ yêu mẹ và âu yếm bà...Và bạn thực hiện những gì họ yêu cầu trong khi cố gắng giấu đồng nghiệp những giọt nước mắt đang rân rấn lên trong mắt mình.
>
> Giờ kết thúc phiên trực, quân tiếp viện đến, những đồng nghiệp khác vào trận. Bạn bàn giao phiên trực, những hướng dẫn, những việc cần làm, những việc không được làm. Bạn có thể về nhà nhưng trước hết bạn phải cởi bỏ đồ bảo hộ cá nhân và bạn phải rất cẩn thận. Cẩn thận đến từng cử động nhỏ nhất. Tháo bỏ đồ bảo hộ cũng là một lễ nghi khác và phải được thực hiện một cách bình tĩnh vì tất cả những gì bạn mang đều đã bị nhiễm bẩn và nhất định chúng không được phép chạm vào da thịt bạn.
>
> Rất mệt mỏi, muốn đi về nhưng bạn phải thực hiện một nỗ lực cuối cùng, tập trung vào mỗi một cử động khi bạn tháo bỏ đồ bảo hộ cá nhân. Mỗi một động tác phải rất chậm rãi. Cuối cùng thì bạn cũng có thể dỡ bỏ được cái khẩu trang và khi tháo nó ra, bạn cảm thấy một cơn đau buốt nhói ở vết cắt trên mũi. Băng dính trở nên vô dụng vì nó không giúp cầm máu và giảm đau được. Nhưng cuối cùng thì bạn cũng được tự do. Bạn trần truồng rời khỏi khu vực thay đồ bảo hộ, mặc vội lên mình bộ đồ phòng mổ và đi đến phòng thay đồ của nhân viên.
>
> Mặc đồ xong, bạn rời bệnh viện và hít một hơi thở thật sâu. Nổ máy. Khi về đến nhà bạn phải rất cẩn thận thêm một lần nữa. Lối vào đã được tổ chức lại như khu vực cởi bỏ quần áo ở bệnh viện vì bạn không thể làm nhiễm bẩn căn nhà. Bạn cởi bỏ quần áo, nhét tất cả vào trong một chiếc túi và nhanh chóng đứng dưới vòi nước nóng: virus không được phép sống sót trong tóc do vậy bạn phải kỳ cọ cơ thể thật cẩn thận.
>
> Xong. Đã qua một phiên trực đêm ở tiền tuyến. Và cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.
>
> ------------------------------------------------
>
> (Bài viết của Bác sĩ Silvia Castelletti, Milan, Ý. Bài đăng trên tạp chí được xem là thánh kinh của Y khoa, New England Journal of Medine ngày 9 tháng 4 năm 2020. DOI: 10.1056/NEJMp2007028).
>
>--------------------------------

 
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUANG VU 30-4-1975 PDF Print E-mail

Quang Vu
Sat, May 2 at 10:34 AM

"Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau."

Nhân dịp kỷ niệm ngày đau thương 30 tháng Tư, tôi tự hỏi bản thân mình cũng như tất cả những ai là người Việt Nam: "sau 45 năm, tất cả người Việt Nam có thể sống đoàn kết giữa rất nhiều khác biệt: khác biệt về miền vùng, giọng nói, tôn gingáo, nghề hiệp và chính trị.

Tôi vẫn nhớ câu tục ngữ: "Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng CHUNG MỘT GIÀN. Một giàn đây có nghĩa là tuy có nhiều khác biệt khác nhau nhưng cùng chung một dòng máu dân tộc Việt Nam. Hay một nói khác: "Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau."

Tôi hiểu hai câu tục ngữ trên như là lời khuyện dạy chân thành của Cha Ông Việt Nam ta. Tuy nhiên, tôi không thực sự thấy lời khuyên này được thực sự thực hiện trong đời sống thường ngày của người Việt Nam khi đối xử với đồng loại.

Khi có dịp làm việc với những người sắc dân khác không phải là người Việt Nam. Những sắc dân khác đã có những nhận xét về người Việt Nam như thế này: "một cá nhân người Việt Nam thường là giỏi hơn một cá nhân của một người sắc dân khác. Tuy nhiên, một tập thể người Việt Nam làm việc chung không thể thành công bằng một tập thể của những sắc dân khác bởi vì người Việt Nam không có tình thần tập thể để làm việc chung. Ai cũng muốn chứng tỏ mình hơn người khác."

Tôi tự hỏi nhận xét này có đúng không và tại sao những sắc dân khác lại có một nhận xét về người Việt Nam như vậy. Tôi QUAN SÁT bản thân tôi là một người Việt Nam cũng như những người Việt Nam khác cũng rất lâu rồi. Từ ngày tôi bước vào đời để đi làm kiếm tiền và đến nay cũng đã hơn 20 mươi năm. Tôi xin được chia sẽ những gì tôi nhìn thấy nơi tôi là một người Việt Nam cũng như nơi rất nhiều những người Việt Nam khác. Điều tôi nhìn thấy đó là người Việt Nam mình rất bị nặng về khuynh hướng so sánh, cạnh tranh và ăn thua đủ để chứng tỏ bản thân mình hơn người khác.

Người Việt Nam mình nhìn sự khác biệt như là một nguy cơ xấu vì sợ một cá nhân khác hơn mình. Cho nên, một cá nhân Việt Nam cho dù giỏi biết mấy cũng kiếm cách khai trừ sự khác biệt vì sợ một cá nhân khác sẽ hơn họ và thay thế chổ đứng của họ. Tôi cũng từng nghe một cá nhân giỏi người Việt Nam nói như thế này: "Tôi giỏi để tôi giúp bạn nhưng với một điều kiện là bạn phải nghe lời tôi. Nếu bạn bất đồng ý kiến với tôi chỉ một lần thì bạn sẽ biết tay tôi." Có lẽ và chắc hẵn máu so sánh, cạnch tranh và ăn thua đủ này của người Việt Nam đã làm cho một tập thể của người Việt Nam mình làm việc không thể có hiệu quả và năng xuất cao như những tập thể của các sắc dân khác.

Tôi được biệt qua truyền thông, chính phủ Cộng Sản Việt Nam hiện tại đang kêu gọi Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại xóa hận thù để hợp tác với tất cả người Việt Nam trong nước cũng như Hải Ngoại để xây dựng và phát triển Việt Nam. Đây là một lời mời gọi tốt đẹp và tích cực. Tuy nhiên, sự đoàn kết dân tộc cũng kêu gọi chính phủ Cộng Sản Việt Nam có khả năng nhìn nhận những khác biệt từ phía Cộng Đồng Việt Nam Hảii Ngoại như là MỘT CƠ HỘI RẤT TỐT để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và dân chủ thực sự. Dân chủ thực sự nghĩa là người dân Việt Nam thực sự có tiếng nói và có quyền bầu cử đảng phái để đại diện cho họ lãnh đạo đất nước. Đó mới thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Đừng nhìn sự khác biệt như là một nguy cơ xấu và cần phải được diệt trừ. Thậm chí, chính phủ Cộng Sản Việt Nam còn kết tội cho những khác biệt là "phản động và phản quốc" và cần phải bắt bớ và bỏ tù.

Ước mong rằng chia sẽ này sẽ khơi dậy một ý thức về một dân tộc Việt Nam đoàn kết biết nhìn nhận những sự khác biệt như là một CƠ HỘI THẮNG TIẾN cho cả tập thể và cả một dân tộc và đất nước Việt Nam để chống lại tụ giặc Tàu luôn hăm he lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam. Xin đừng nhìn sự khác biệt như là một NGUY CƠ XÂU cần phải diệt trừ vì như vậy dân tộc Việt Nam sẽ không có sức mạnh và sự đoàn kết để chống lại giặc Tàu xâm lược.

Nếu được vậy, Ông Cha Việt Nam sẽ mãn nguyện khi nhìn thấy người Việt Nam sống lời khuyên: "Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng CHUNG MỘT GIÀN". Hay một nói khác: "Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau."

-----------------------------

 
CAC BÀI ĐỌC GIẢ GỞI TỚI - BÌNH AN TRƯỚC ĐẠI DỊCH PDF Print E-mail


> ĐỂ LÒNG BÌNH AN GIỮA ĐẠI DỊCH BỆNH
>
>
>
> Con người luôn có tính xã hội và thường bị ảnh hưởng của đám đông. Đó là điều rất tự nhiên mà chúng ta thấy khi đại dịch xuất hiện, ngày càng có nhiều người hoang mang. Nhất là khi gia đình có người là nạn nhân của con virus này, sự buồn bã và lo âu chắc tăng lên gấp bội. Làm sao để cho tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là điều không dễ chút nào. Ai cũng thuộc lòng câu: "Dù ai nói ngả nói nghiêng... lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân", nhưng mấy ai làm được?
>
>
>
> Chắc hẳn ai cũng có cách để thích nghi với dịch bệnh. Khi ở nhà, mỗi người đã có những sáng kiến để giữ cho bầu không khí gia đình được bình an. Dù virus có đảo lộn mọi thứ, tác động khủng khiếp đến mọi khía cạnh của đời sống, nhưng ai cũng trấn an để mong cùng nhau vượt qua thách đố này trong an bình. Đó là khao khát muôn thuở của con người. Không chỉ trong đại dịch lần này, nhưng mọi bôn ba của kiếp người chẳng phải để tìm được bình an đó sao?
>
>
>
> Chắc ai cũng hiểu bình an là sự yên ổn, êm đềm của cuộc sống. Ở đó không có hận thù, sợ hãi và hoang mang. Bình an trong tiếng Do Thái còn có nghĩa là an lạc, hạnh phúc. Người Do Thái thường chào nhau với hai chữ: Bình an (Sa–lom). Chào như thế vì họ không chỉ thể hiện tương quan với nhau, nhưng quan trọng hơn, họ có chung một Thiên Chúa là nguồn bình an cho con người.
>
>
>
> Chúng ta thấy khung cảnh lúc Đức Giêsu chết cũng không khác nhiều bối cảnh lúc này. Các môn đệ hoang mang cực độ. Nơi các ông ở lúc đó đều cửa đóng then cài. Phần vì các ông buồn bã trước cảnh tượng người ta giết thầy Giêsu, phần vì sợ người ta có thể ám hại cả các ông nữa. Tính mạng của các ông không mấy an toàn lúc này, nếu ở những nơi công cộng. Các ông buộc phải cách ly trong hoang mang! Trong bối cảnh đó, Đức Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với các ông.
>
>
>
> Chúng ta sẽ ngạc nhiên với câu nói đầu tiên của Đức Giêsu: "Bình an cho anh em!" (Ga 20,19). Đó không chỉ là lời chào thăm, nhưng còn là nguồn động viên, "xốc" lại tinh thần của các ông. Đức Giêsu biết lúc này các ông thực sự cần bình an. Dù ngoại cảnh có nhiều nguy hiểm, nhưng một khi tâm hồn được bình an, người ta có thể đón nhận được mọi thứ trong thanh thản. Kết quả là các ông đã mở toang cửa để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho toàn dân. Các ông đến nơi đâu, cũng nói về câu chuyện Đức Giêsu đã chết và nay đã sống lại. Chính Tin Mừng ấy trao rất nhiều bình an cho thính giả thời bấy giờ. Bởi thế mà Giáo Hội sơ khai tuy chịu nhiều bách bớ, nhưng người con của Chúa luôn cảm thấy bình an để làm chứng cho Tin Mừng này.
>
>
>
> Thật đẹp khi trong cảnh khốn cùng, rất nhiều người thốt lên với Đức Giêsu Phục Sinh: "Lạy Chúa xin ban bình an cho chúng con và toàn thế giới." Thiên Chúa là nguồn của mọi bình an (Ep 2,14). Bình an của Thiên Chúa không như thế gian ban tặng. Đó là bình an của tâm hồn, của niềm vui nội tâm và của tình yêu giữa thụ tạo với Đấng Tạo Thành. Đó là quà tặng của Thiên Chúa cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Nói cách khác, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta được một niềm vui sâu xa, một sự bình an bên trong và tự do. Đừng quên bình an nội tâm là nền tảng của sự bình an trong gia đình, trong xã hội và trên thế giới.
>
>
>
> Chắc hẳn khi ở nhà quá lâu, sống trong cảnh dịch bệnh kéo dài, nguy cơ mất bình an là có thật. Bởi đó, người ta dễ dàng tìm thấy nhiều lời hướng dẫn hữu ích để tạo cho mình được bình an. Là người Công Giáo, chúng ta may mắn có Thiên Chúa luôn trao bình an cho mỗi người. Dĩ nhiên bình an ấy không dành cho những ai lười biếng ngồi chờ sung rụng. Thiên Chúa đòi con người cộng tác một chút, Ngài hứa sẽ ban bình an thật nhiều. Bằng cách nào?
>
>
>
> Trong câu hỏi trên, tôi tin ai cũng có câu trả lời cho riêng mình. Giáo Hội mời gọi con cái mình cầu nguyện, hướng đến đời sống nội tâm nhiều hơn lúc này. Mỗi ngày dành cho Thiên Chúa chút không gian và thời gian, để cùng với Chúa vun đắp bình an cho tâm hồn mình. Thực ra bất kỳ ai liên kết với Thiên Chúa, người ấy đều có được bình an đích thực. Khi có bình an, người ta sẽ biết mình nên làm gì và cần phải làm gì trong thời gian đại dịch. Hãy để sự bình an của Chúa cư ngụ trong tâm hồn mình và để Ngài cất bỏ những lo âu phiền muộn. "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mt 11,28).
>
>
>
> Hẳn là chúng ta được an ủi trước câu hỏi này: "Trong kế hoạch, Thiên Chúa có định cho con người phải đau khổ và phải chết không?" An ủi vì: "Thiên Chúa không muốn cho con người phải đau khổ và phải chết. Từ khởi thủy Thiên Chúa đã muốn cho con người sống nơi Địa Đàng, được sống mãi mãi, bình an giữa Thiên Chúa, mọi người, và vạn vật chung quanh. Bình an giữa nam và nữ." (Youcat số 66). Tiếc là khi rời Vườn Địa Đàng, người ta luôn có nguy cơ mất sự bình an này.
>
>
>
> Với chủ đề trên đây, hy vọng mỗi người nhắc mình cần bình an lúc này. Thực tế là nhiều người quên mất mình đang sống trong bất an. Cảm giác ấy khó chịu vô cùng! Hãy dừng lại đôi chút để đọc xem điều gì đang diễn ra trong tâm hồn mình lúc này? Những nhà thiêng liêng chỉ cho chúng ta cách để tìm lại được bình an: "Hãy giữ tâm hồn bạn bình an. Hãy để Thiên Chúa hành động trong bạn. Hãy đón nhận mọi tư tưởng nâng tâm hồn bạn lên tới Chúa. Hãy mở rộng cửa tâm hồn bạn." (Thánh Inhaxiô Loyola). Nếu bạn đang thực sự bình an, hãy tạ ơn Chúa và tiếp tục vui sống với hồng ân của Chúa. Nếu lòng bạn đang biến động giữa xáo trộn vì Covid–19, thử áp dụng vài phương cách như thế cùng với Chúa xem sao?
>
>
>
> Chúng ta cùng cầu chúc cho nhau để mỗi người đón nhận được lời chúc lành của Chúa Phục Sinh: Bình an cho anh em! Hy vọng bình an nội tâm sẽ là sức mạnh để mỗi người, cùng với Chúa và với nhau, vượt qua những khó khăn, bức xúc và phức tạp của hoàn cảnh hiện tại. Mong thay!!!
>
>
>
> Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
>
> Nguồn: https://dongten.net/2020/04/17/de-long-binh-an-giua-dai-dich-benh/
>
---------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 87