mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3431
mod_vvisit_counterHôm Qua11016
mod_vvisit_counterTuần Này25337
mod_vvisit_counterTuần Trước57635
mod_vvisit_counterTháng Này194042
mod_vvisit_counterTháng Trước256467
mod_vvisit_counterTất cả13564219

We have: 102 guests online
Your IP: 3.80.223.123
 , 
Today: May 21, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm tình Chúa yêu tôi
CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI- THỨ HAI CN5PS-C PDF Print E-mail

Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Bài Ðọc I: Cv 14, 5-17

"Chúng tôi rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, tại Icônia có phong trào người dân ngoại và người Do-thái cùng các thủ lãnh của họ định ngược đãi và ném đá Phaolô và Barnaba. Biết thế, hai ngài trốn sang các thành thuộc Lycaonia là Lystra, Ðerbê và khắp vùng phụ cận, và rao giảng Tin Mừng ở đó.

Lúc ấy tại Lystra có người bại chân từ lòng mẹ, anh chỉ ngồi và không hề đi được. Anh nghe Phaolô giảng dạy. Phaolô chăm chú nhìn anh, thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, nên nói lớn tiếng rằng: "Hãy chỗi dậy và đứng thẳng chân lên". Anh liền nhảy lên và bước đi. Dân chúng thấy việc Phaolô làm, thì la to bằng tiếng Lycaonia rằng: "Các vị thần mặc lớp người phàm đã xuống với chúng ta". Họ gọi Barnaba là thần Giupitê và Phaolô là thần Mercuriô, vì chính ngài giảng. Thầy sãi thần Giupitê ở ngoại thành, mang bò và vòng hoa đến trước cửa: ông toan hợp cùng dân tế thần.

Nghe tin ấy, các tông đồ Barnaba và Phaolô liền xé áo mình ra, xông vào đám dân chúng mà la lên rằng: "Hỡi các ngươi, các ngươi làm gì thế? Chúng tôi cũng là loài hay chết, là người như các ngươi, là những kẻ rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống, Ðấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Trong các thế hệ trước đây, Người đã để mặc cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng mình; dầu vậy, Người không hề để thiếu sót những dấu chứng về Người, Người ban phát muôn ơn lành, cho mưa từ trời xuống cho các ngươi và mùa màng hoa trái, cho các ngươi được no lòng phỉ dạ". Dầu nói thế, các ngài cũng phải vất vả lắm mới ngăn cản được dân chúng khỏi tế các ngài.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 113B, 1-2. 3-4. 15-16

Ðáp: Lạy Chúa, không phải cho chúng con, nhưng xin cho danh Ngài rạng sáng (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Không phải cho chúng con, lạy Chúa, không phải cho chúng con, nhưng xin cho danh Ngài rạng sáng, vì đức từ bi, vì lòng trung tín của Ngài. Tại sao Chúa để chư dân người ta nói: "Thiên Chúa của bọn này ở đâu?" - Ðáp.

2) Thiên Chúa chúng tôi ngự trên trời, phàm điều chi Ngài ưng ý, Ngài đã thực thi. Thần tượng của họ bằng bạc với vàng, đó là sự vật do tay loài người tác tạo. - Ðáp.

3) Anh em đã được Chúa ban phúc lành, Chúa là Ðấng đã tạo thành trời đất. Trời là trời của Chúa, còn đất thì Chúa đã tặng con cái loài người. - Ðáp.

Alleluia: Cl 3, 1

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em sống lại làm một với Ðức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Ðức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 14, 21-26

"Ðấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy".

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".

Ðó là lời Chúa.

Chiều kích Liên Hệ Thần Linh trong chủ đề "Thày là Sự Sống" cho chung Mùa Phục Sinh sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh được tỏ hiện rất rõ ràng trong bài phúc âm Thứ hai Tuần V Phục Sinh hôm nay:

"Ai giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy... Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy".

Trong bài phúc âm hôm nay, sự sống liên quan đến mối liên hệ thần linh ở đây xẩy ra giữa chung loài người và riêng thành phần môn đệ của Chúa Kitô với Người cũng như với Cha của Người. Ở chỗ "yêu mến", tác động duy nhất tạo nên mối hiệp nhất thần linh giữa con người tạo vật và Thiên Chúa Tạo Hóa.

Để tỏ lòng yêu mến của mình, về phần con người, họ phải "giữ các điều răn của Thày" hay "giữ lời Thày" cũng thế, bằng không, không làm theo ý muốn của người mình yêu thì họ đâu có thực lòng yêu mến nhau hay chưa tỏ lòng yêu nhau thực sự.

Tác dụng thần linh của việc con người yêu mến Thiên Chúa, đó là họ chẳng những được Thiên Chúa yêu thương mà còn được Ngài tỏ mình ra cho và ở với nữa. Có nghĩa là được hiệp nhất nên một với Thiên Chúa, có cùng một tâm tưởng như Thiên Chúa, bởi được Ngài chiếm đoạt, làm chủ và điều hành toàn thể con người của họ hoàn toàn theo ý muốn toàn hảo và toàn năng của Ngài.

Về câu tông đồ Giuđa không phải Íchca hỏi "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?", Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp như thế nào. Nhưng qua những gì Người nói sau vấn nạn này, chúng ta thấy dường như Người trả lời như sau:

Sở dĩ Thày không tỏ mình ra cho thế gian mà chỉ tỏ mình ra cho riêng các con mà thôi vì các con là bạn hữu Thày (xem Gioan 15:14-15, bài Phúc Âm Thứ Sáu tuần này), và sở dĩ Thày tỏ mình ra cho riêng các con là thành phần bạn hữu than mật của Thày chứ không cho chung thế gian là để các con sinh hoa trái (cùng đoạn phúc âm câu 16-17). Nhưng muốn sinh hoa trái là phần rỗi các linh hồn, là thay Thày tiếp tục ban phát ơn cứu độ của Thày cho thế gian thì các con cần phải “yêu mến Thày” bằng cách “giữ lời Thày”, nhờ đó các con mới được hiệp thong thần linh với Ba Ngôi là nguồn sống thần linh, một nguồn sống được thông ban qua Thày sang các con và từ các con tới thế gian.

Bài Đọc 1 (Tông Vụ 14:5-18)

Mối liên hệ thần linh càng mật thiết càng cho thấy con người được Thiên Chúa chiếm ngự có một thần lực phi thường như thần linh, như trường hợp của Thánh Tông Đồ Phaolô trong bài đọc 1 hôm nay, vị tông đồ dân ngoại đã "chữa cho một người bại chân" ở Lystra, "bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào", thế mà sau lời truyền của thánh nhân,"anh đã đứng ngay dậy mà bước đi", khiến cho dân chúng ở đó bàng hoàng sửng sốt tỏ ra sùng bái ngài như là một thần linh giáng thế vậy.

"Thấy việc ông Phao-lô làm, đám đông hô lên bằng tiếng Ly-cao-ni-a: 'Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!'... Thầy tư tế đền thờ thần Dớt ở ngoại thành đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành, và cùng với đám đông, muốn dâng lễ tế..."

Tuy nhiên, không phải ai làm được phép lạ cũng là những vị thánh, cũng có một liên hệ thần linh mật thiết với Thiên Chúa, cũng có một sự sống viên mãn nhờ được Thiên Chúa chiếm đoạt và sống động trong họ, nếu họ không tỏ ra khiêm tốn để chứng thực cho thấy chính họ chỉ là dụng cụ thần linh của Đấng toàn năng hoạt động trong họ mà thôi, như Thánh Phaolô đã phải vội vàng phân trần với đám dân địa phương đang tuốn đến để thần thánh hóa ngài:

"Hỡi các bạn, các bạn làm gì thế này? Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan Tin Mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái hão huyền này đi, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Trong những thế hệ đã qua, Người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ. Tuy vậy Người không ngừng làm chứng cho mình, khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui."

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

PS.V-2.mp3

---------------------------------

--

 
CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - THỨ BA CN3PS-C PDF Print E-mail

Thứ Ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Bài Ðọc I: Cv 7, 51-59

"Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, Têphanô nói với dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ rằng: "Hỡi những tên cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi luôn luôn chống đối Thánh Thần; cha ông các ngươi làm sao, các ngươi cũng vậy. Có tiên tri nào mà cha ông các ngươi lại không bắt bớ? Họ đã giết những người tiên báo về việc Ðấng Công chính sẽ đến, Ðấng mà ngày nay các ngươi đã nộp và giết chết; các ngươi đã lãnh nhận lề luật do thiên thần truyền cho, nhưng đã không tuân giữ".

Nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng, và họ nghiến răng phản đối ông. Nhưng Têphanô đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Ðức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: "Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa". Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông. Và các nhân chứng đã để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Saolô. Rồi họ ném đá Têphanô, đang lúc ông cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con". Thế rồi ông quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: "Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này". Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong Chúa. Còn Saolô thì đã tán thành việc giết ông (Têphanô).

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 30, 3cd-4. 6ab và 7b và 8a. 17 và 21ab

Ðáp: Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa (c. 6a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ con, bởi Chúa là Tảng đá, là chiến luỹ của con; vì uy danh Ngài, Ngài sẽ dìu dắt và hướng dẫn con. - Ðáp.

2) Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. Còn phần con, con tin cậy ở Chúa, con sẽ hân hoan mừng rỡ vì đức từ bi của Chúa. - Ðáp.

3) Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài, cho khỏi người ta âm mưu làm hại. - Ðáp.

Alleluia: Ga 16, 7 và 13

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến cùng các con; Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật". - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 30-35

"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm

Chủ đề "Thày là sự sống" của ngày Thứ Ba trong Tuần III Phục Sinh về khía cạnh "Sự Sống - Tái Sinh Thần Linh" được tỏ hiện trong bài Phúc Âm liên quan đến lời Chúa Giêsu nói về chính bản thân mình là Người sẽ trở thành bánh sự sống cho thành phần tái sinh thần linh được một sự sống viên mãn, không còn đói khát thiết tha bất cứ sự gì phàm tục thấp hèn trên trần gian này nữa:
"'Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian'. Họ liền thưa với Ngài rằng: 'Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi'. Chúa Giêsu nói: 'Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ'".

Trong bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy câu Chúa Giêsu khẳng định "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ", liên quan đến chính bản thân của Người là mạc khải thần linh và đến cả dân Do Thái liên quan đến đức tin tuân phục.

Trước hết, liên quan đến Người là "bánh ban sự sống", một thứ "bánh ban sự sống" chẳng những cần phải là "vật từ trời" chứ không phải từ một nơi nào khác, mà còn phải có khả năng "ban sự sống" nữa, bằng không cho dù có "từ trời" nhưng vẫn không phải là chính "bánh ban sự sống", nhưng chỉ giống như manna nuôi dân Do Thái tạm thời trong thời gian họ băng qua sa mạc tiến về đất hứa vậy thôi, nên khi ăn thứ lương thực cũng rớt xuống từ trời này vào tổ phụ dân Do Thái vẫn chết.

Chúa Giêsu quả thực "là bánh ban sự sống", như hôm qua đã chia sẻ, ở nơi chính bản thân Người là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa, Đấng "đã ban cho các ngươi bánh từ trời" nơi lời nói và việc làm của Con Ngài, nhất là nơi cuộc khổ nạn và tử giá của Người. Chúa Giêsu "là bánh ban sự sống" nơi lời Người nói: "lời Thày nói với các con đều là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63), và nơi việc Người làm: "Tôi sẽ hiến sự sống mình cho những con chiên này" (Gioan 10:15).

Thế nhưng, "Bánh ban sự sống" là Chúa Kitô đây vẫn không thể ban sự sống cho người Do Thái đến với Người bấy giờ như Người nói: "Ai đến với Ta sẽ không hề đói", bởi vì họ đến với Người chỉ vì "của ăn hay hư nát" như Người đã hóa bánh ra nhiều nuôi họ mà thôi, một "dấu lạ" tỏ tường trước mắt họ mà họ vẫn chưa chấp nhận, cứ đòi một dấu lạ khác theo ý của họ.

Bởi thế, cho dù có đến với Người, có tìm Người, có biết được chỗ ở của Người, nhưng họ vẫn khát, vì họ chưa tin vào Người, chưa chịu "làm công việc của Thiên Chúa" như Người khuyên họ trong bài Phúc Âm hôm qua. Do đó Người mới tiếp tục "làm việc của Thiên Chúa" đó là tỏ mình ra cho họ như "bánh sự sống" để họ từ từ nhận biết Người, tin vào Người như chúng ta sẽ thấy trong bài phúc âm ngày mai.

Bài Đọc I (Tông Vụ 7:51-59):

Điển hình của thành phần được tái sinh thần linh này là một Phó Tế Staphanô trong bài đọc 1 hôm nay, vị tử đạo tiên khởi của Kitô giáo, một tạo vật mới tràn đầy Thánh Thần, tràn đầy sự sống viên mãn của Chúa Kitô, đến độ ngài đã sống chính Chúa Kitô nên mới có thể tỏ ra một thái độ giống hệt như Chúa Kitô trên thập tự giá đối với thành phần ra tay sát hại mình:

"Têphanô đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Ðức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: 'Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa'. Rồi họ ném đá Têphanô, đang lúc ông cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con'. Thế rồi ông quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: 'Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này'. Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong Chúa".

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

PS.III-3.mp3

----------------------------

 
CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - CN KÍNH LCTX PDF Print E-mail

'van nguyen' via DH_GDTT_CAFE_TAMLINH

Lòng thương xót Chúa nảy sinh từ những vết thương

Bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Vatican, sáng Chúa nhật 28/04/2019.

===

Anh chị em thân mến,

Tin mừng hôm nay (x. Ga 20,19-31) kể cho chúng ta biết vào ngày Phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra cho các môn đệ của mình trong Phòng tiệc ly, vào buổi tối, Ngài mang đến ba điều: bình an, niềm vui và sứ mạng tông đồ.

Những lời đầu tiên Ngài nói đó là : “Bình an cho các con” (21). Đấng sống lại mang đến bình an đích thực, vì qua việc hy sinh trên thập giá Ngài đã hiện thực sự giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại và Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Đó là bình an. Các môn đệ của Chúa cần thứ bình an này trước hết, bởi vì, sau khi Thầy bị bắt và bị kết án, họ rơi vào tình trạng hoang mang và sợ hãi. Chúa Giêsu cho biết mình đang sống giữa họ bằng cách cho họ thấy những vết thương của Ngài – Chúa Giêsu muốn giữ các vết thương của mình – trong thân xác vinh hiển, Ngài ban bình an như hoa trái của sự chiến thắng hiển vinh của mình. Nhưng vào buổi tối hôm đó không có sự hiện diện của tông đồ Tôma.

Được thông báo về sự kiện lạ thường này, ông không tin trước lời chứng của các Tông đồ khác, ông muốn tự mình xác minh sự thật về những gì họ đã khẳng định. Tám ngày sau, tức là giống như hôm nay, Chúa Giêsu lại hiện ra. Chúa Giêsu đến gặp sự hoài nghi của Tôma, Ngài mời ông hãy chạm vào các vết thương của Ngài. Các vết thương ấy tạo nên nguồn bình an, bởi vì chúng là dấu chỉ tình yêu bao la của Chúa Giêsu, Đấng đã đánh bại các sức mạnh thù địch với con người đó là tội lỗi và sự chết. Ngài mời ông hãy chạm vào các vết thương. Đó là một bài học dành cho chúng ta, như thể Chúa Giêsu đã nói với tất cả chúng ta: “nếu con không thấy bình an, hãy chạm vào các vết thương của Thầy”.

Chạm vào các vết thương của Chúa Giêsu, là rất nhiều vấn đề, khó khăn, bách hại, bệnh tật của rất nhiều người đau khổ. Con không có bình an ư? Hãy ra đi, đi thăm viếng những người tượng trưng cho vết thương của Chúa Giêsu. Hãy chạm vào vết thương của Chúa. Từ những vết thương đó phun trào lòng thương xót. Vì thế mà hôm nay là Chúa nhật lòng thương xót. Một vị thánh đã nói rằng thân xác của Đấng chịu đóng đinh như cái túi của lòng thương xót, qua các vết thương chảy trào đến tất cả chúng ta. Chúng ta đều biết, tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót.

Chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu và hãy chạm vào các vết thương của anh em chúng ta, những người đang đau khổ. Những vết thương của Chúa Giêsu là một kho tàng : từ đó làm nảy sinh lòng thương xót. Chúng ta hãy can đảm và hãy chạm đến các vết thương của Chúa. Với những vết thương này Ngài đứng trước mặt Cha, cho Cha thấy những vết thương, như thể Ngài nói : “Lạy Cha, đây là cái giá, những vết thương này là cái giá mà con đã phải trả cho anh em của con”. Với các vết thương của mình, Chúa Giêsu chuyển cầu trước mặt Chúa Cha. Ngài ban cho chúng ta lòng thương xót nếu chúng ta xích lại gần Ngài, và Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Đừng quên những vết thương của Chúa Giêsu.

Ơn thứ hai Chúa Giêsu mang đến cho các môn đệ là niềm vui. Thánh sử kể rằng: “các môn đệ vui mừng khi thấy Chúa” (20). Cũng có một câu trong Tin mừng Luca nói rằng: họ không thể tin nỗi vì quá vui mừng. Cả chúng ta nữa, khi xảy ra điều gì đó to lớn, khó tin, ta liền nói: “tôi không thể tin được, đó không phải là sự thật”. Các môn đệ cũng vậy, họ không thể tin vì quá vui mừng. Đó là niềm vui mang Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Nếu con buồn, nếu con không có bình an thì hãy nhìn lên Chúa Giêsu bị đóng đinh, hãy nhìn lên Chúa Giêsu sống lại, nhìn vào các vết thương của Ngài và hãy kín múc niềm vui đó.

Ngoài ơn bình an và niềm vui, Chúa Giêsu còn đem đến cho các môn đệ sứ mạng tông đồ. Ngài nói với họ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (21). Sự phục sinh của Chúa Giêsu là khởi đầu cho một năng động mới của tình yêu, khả năng biến đổi thế giới bằng sự hiện diện của Thánh Thần.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Vào ngày Chúa nhật thứ hai Phục sinh này, chúng ta được mời gọi đến gần Chúa Kitô bằng đức tin, bằng cách mở lòng ra cho bình an, cho niềm vui và sứ mạng. Nhưng chúng ta đừng quên những vết thương của Chúa Giêsu, vì từ đó nảy sinh bình an, niềm vui và sức mạnh đối với sứ mạng. Chúng ta hãy phó thác lời cầu nguyện này nhờ lời cầu bầu từ mẫu của Đức Trinh nữ Maria, Nữ vương trên trời và đất.
Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

 
CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - CHA TRẦN ĐÌNH LONG PDF Print E-mail

Long Tran
Apr 20 at 11:54 PM

Kính gởi:

Tập San: "Nhờ Mẹ đến với Chúa"

Số tháng 4 -2019 - Chủ đề:

"MỪNG CHÚA PHỤC SINH & ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT"

để cùng đọc, suy niệm, chia sẻ, hiệp thông cầu nguyện cho nhau,

Vui lòng chuyển cho người khác cùng đọc

Và mở trang web tinthac.net để cầu nguyện LCTX và nghe Lời Chúa mỗi ngày.

Kính chúc Lễ Phục Sinh và Đại Lễ LCTX tràn đầy Ân Sủng và Bình An nơi Lòng Chúa Thương Xót, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng xót thương.

Lm. Giuse Trần Đình Long

Giáo Điểm Tin Mừng-Nhà Bè

Nhật Ký LCTX nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina:

“Tôi không biết mô tả thế nào về tất cả những điều tôi chịu đựng, và những gì tôi đã viết ra cho đến nay chỉ là một giọt mà thôi.

Có những giờ phút đau khổ tôi thật sự không sao viết ra được.

Nhưng cũng có những giờ phút trong cuộc đời, đôi môi phải nín lặng, không còn lời để bào chữa, và tôi hoàn toàn phó mình cho thánh ý Chúa.

Khi ấy chính Chúa bào chữa và can thiệp cho tôi, và những can thiệp của Người, bên ngoài, cũng có thể nhận ra.

Tuy nhiên, khi nhận thấy những can thiệp quan trọng của Chúa tỏ ra bằng hình phạt, tôi đã tha thiết nài xin người thương xót và thứ tha. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng được nhận lời.

Có những lúc Chúa cho phép xảy đến những đau khổ kinh khủng, và rồi lại có những lúc Người không để tôi phải chịu gì cả và cất hết những gì có thể làm linh hồn tôi khổ đau.

Đây là những đường lối của Chúa mà chúng ta không thể dò thấu và hiểu được. Việc chúng ta là hãy phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa.

Có những mầu nhiệm trí khôn nhân loại không thể dò thấu trên trần gian này, cõi đời đời sẽ tỏ hiện. (NK, 1656)

Lạy Chúa Kitô,

Nếu giả như trước kia có một lúc nào đó linh hồn con biết được những điều phải chịu trong cuộc đời này, thì có lẽ nó đã chết vì kinh hoàng ngay khi thấy như thế; và có lẽ con đã không nhắp môi vào chén đắng.

Nhưng vì được uống từng giọt, nên con đã uống cạn chén.

Lạy Chúa Kitô,

Nếu đích thân Chúa đã không phù trợ linh hồn con, tự mình con có thể chịu đựng được bao nhiêu?

Chúng con mạnh mẽ, nhưng bằng sức mạnh của Chúa.

Chúng con thánh thiện, nhưng bằng sự thánh thiện của Chúa.

Về phần chúng con, chúng con là gì?

Còn tệ hơn cả cái hư vô...

Lạy Chúa Giêsu của con,

Chúa đã đủ cho con rồi, thay cho mọi sự khác trên trần gian.

Mặc dù những đau khổ thật khắc nghiệt, nhưng Chúa đỡ nâng con.

Mặc dù những thời gian cô đơn thật kinh hoàng, nhưng Chúa đã biến nên ngọt ngào cho con.

Mặc dù sự yếu đuối thật thảm hại, nhưng Chúa đã biến đổi thành sức mạnh cho con (NK, 1655)
Tap San Nho Me thang 4-2019.pdf
4.2MB

---------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YE5U TÔI - THỨ NĂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ PDF Print E-mail

THỨ NĂM TUẦN THÁNH C - NGÀY 18/04/2019

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 13: 1-15)

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? "7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu”.8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”.9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa”.10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! "11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch”.12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

SUY NIỆM/SỐNG VÀ CHIA SẺ TÌNH CHÚA YÊU TÔI

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34).

Yêu thương trở thành điều răn mới - mới vì Chúa Giêsu đòi mọi người phải yêu nhau như Người đã yêu mọi người. Như vậy, vấn đề cốt lõi ở đây là phải cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu. Nếu không cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu thì làm sao chúng ta có thể yêu như Người yêu được. Chính vì thế, trước khi công bố điều răn mới này, Ðức Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, trong đó có Giuđa - người sẽ phản bội Người. Mặc dù biết Giuđa có ý định phản bội nhưng Chúa Giêsu vẫn cúi xuống để rửa chân cho ông. Người cúi xuống bên chân Giuđa để bày tỏ tình yêu ngay cả khi Giuđa phản bội. Người tiếp tục bày tỏ tình yêu khi chấm miếng bánh đầu tiên trao cho Giuđa, như đưa ra một vẫy gọi thân thương cuối cùng (x. Ga 13, 26). Chúa Giêsu muốn cho Giuđa và các môn đệ cảm nhận được tình yêu của Người khi cúi xuống rửa chân cho các ông.

Ðức Giêsu biết rõ số phận đang chờ mình. Người sẽ yêu đến cùng bằng việc hiến mạng trên thập giá. Ðức Giêsu đã yêu trước khi truyền cho ta yêu nhau. Nếu không cảm nhận được tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta, thì chúng ta cũng không thể yêu nhau như Người muốn được. Một quy luật hết sức tự nhiên, một người càng có kinh nghiệm yêu thương thì họ càng có xu hướng sống yêu thương. Ngược lại, một người càng có kinh nghiệm về bạo lực thì họ có xu hướng sống bạo lực.

Xin Chúa, cho mỗi người BẠN VÀ TÔI trong Tuần Thánh này không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm tình yêu của Chúa qua mầu nhiệm tử nạn, nhưng còn biết để cho Chúa chạm VÀO. NHỜ THÁNH THẦN chữa lành những vết thương do tội lôi MÌNH đã gây ra, để mỗi người đều có những kinh nghiệm về tình thương của Chúa dành cho mình. Nhờ đó, TÔI mới có khả năng yêu thương người khác.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng

------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 52