mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay570
mod_vvisit_counterHôm Qua13697
mod_vvisit_counterTuần Này570
mod_vvisit_counterTuần Trước81462
mod_vvisit_counterTháng Này61169
mod_vvisit_counterTháng Trước295164
mod_vvisit_counterTất cả19167715

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Người Tín Hữu Trưởng Thành
ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ- THÁNH CA TIN MỪNG- CN33TN-A PDF Print E-mail

ly hoang

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - THÁNH CA TIN MỪNG: CN33TN-A
Kính chúc Qúy Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình cuối tuần vui vẻ - bình an. HXLy.

Chúa Nhật 33 Thường Niên A, ngày 15/11/2020 nầy, một tuần trước Lễ Chúa Kitô Vua kết thúc năm Phụng Vụ, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam dành riêng Mừng Kính Trọng Thể Các Thánh Tử vì Đạo tại VN.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những tín hữu Công Giáo người Việt hoặc giáo sĩ ngoại quốc, được Giáo hội Công Giáo tuyên thánh với lý do chết vì Chúa tại Việt Nam. Lịch sử Công Giáo của đất nước nầy, gần như trong thời Sơ Khai Kitô Giáo có chừng 300 năm cấm cách, đã dâng lên Chúa hàng trăm ngàn nam, nữ, trẽ, già, các cấp sĩ nông công thương, dám chết để làm chứng cho đức tin Kitô giáo.

Trong số các Thánh Anh Hùng vô danh trên, 117 vị đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên dương lên bậc Hiển Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988, và Thầy Giảng Anrê Phú Yên cũng được tuyên lên Chân Phước ngày 5 tháng 3 năm 2000.
Xin cho chúng con hiểu rằng theo Chúa là bước đi trên nẻo chật hẹp ánh sáng, ngược dòng với đại lộ thênh thang của bóng tối. Và những thập giá là gian khổ hy sinh của ong bà cha mẹ chúng con trong kiếp nầy xưa kia, đã mở lối vinh quang tới Chúa trong kiếp sau.

"Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (x.Pl 2, 6-8). Ngài đã làm chứng cho một tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa.
Kitô hữu là những chứng nhân giữa đời. Tức là những con người làm chứng cho Đức Kitô trong mọi thời, mọi nơi, mọi lúc. Khởi đầu từ các Tông đồ, với lời chứng "Kerygma", nghĩa là lời chứng về việc họ đã từng gặp gỡ Đức Giêsu khi còn sống cũng như khi đã Phục Sinh. Tận cùng của lời chứng này là chính cái chết của họ. Không ai ngu dại chết cho điều giả dối hoặc mơ hồ, hay chết cho một giá trị chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân họ. Thế nhưng tất cả các Tông đồ (trừ Gioan chết vì già nua) đều sẵn sàng chết cho lời chứng Đức Giêsu đã sống lại. Thế mới thấy lý tưởng về Đấng Phục Sinh là sự thật "là sự sống và là sự sống lại" cho các Tông đồ.
Từ thế kỷ 15, Tin Mừng về Đức Giêsu Phục Sinh đã được loan truyền tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Tin Mừng này đã được cha ông chúng ta đón nhận; nhưng cũng chính Tin mừng này khiến cho máu đào đã rơi xuống trên chính quê hương đất nước chúng ta, vì có hàng trăm ngàn người đã phải chết vì Tin mừng họ loan báo hoặc lãnh nhận. Như lời của thánh Tertulia : "Máu các thánh tử đạo là hạt giống làm trổ sinh các kitô hữu", bằng chứng là một Hội thánh tại Việt Nam đang phát triển với hàng triệu người tin vào Đức Giêsu.

Ngày nay có còn tử đạo hay không? Thưa chắc chắn không còn bắt bớ, cấm cản, giết chết vì có đạo... Nhưng hơn bao giờ hết người Công giáo đứng trước cuộc bách hại do chính họ gây ra. Bách hại đạo với mục đích là ngăn chặn người ta tin theo một tôn giáo nào đó. Thì hôm nay không ai ngăn cản chúng ta, mà chính chúng ta đã ngăn cản đức tin của mình bằng đời sống vô đạo.
Rõ ràng một số người Công giáo được rửa tội nhưng không còn sống đạo vì nhiều lý do. Một số người không sống theo Lời Chúa dạy khiến cho họ dù là người Công giáo nhưng đời sống còn tệ hơn cả những người không biết Chúa... Họ đã đầu hàng trước cuộc bách hại của thời đại hôm nay.
Chính vì thế, người Công giáo được mời gọi trở thành chứng nhân trong mọi thời đại, nghĩa là người làm chứng cho lý tưởng cao trọng mà họ đã được lãnh nhận từ cha ông là các thánh Tử đạo tại Việt Nam. Phải khẳng định, phải cho mọi người thấy lý tưởng của chúng ta là cao đẹp vì nó phát xuất từ ý định yêu thương của Thiên Chúa. Muốn cho người khác tin đạo thì phải làm cho họ thấy nét đẹp của đạo chúng ta.

Chúng ta có một Vì Thiên Chúa tinh tuyền trong đời sống, chi phối tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta. Hay nói cách khác đó là giới luật Mến Chúa. Giới luật này trở thành nội lực riêng cho mỗi người để họ phải tự cung cấp cho mình nguồn năng lượng mà không ai có thể thay thế. Hay nói theo dụ ngôn, đó chính là dầu dự trữ mà các trinh nữ khôn ngoan phải trang bị, không mượn của người khác được. Việc cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích và những việc đạo đức khác nói lên lòng mến Chúa của chúng ta, không ai có thể làm thay chúng ta.
Nếu người Công giáo không sống bác ái yêu thương, họ không còn là Kitô hữu, "Vì người anh em mình xem thấy mà không thương yêu họ được, thì làm sao yêu mến Thiên Chúa là Đấng mình không thấy được?" Nếu thử thách của các thánh Tử đạo ngày xưa là "giữ lấy", thì thử thách của Kitô hữu ngày nay là "bỏ đi". Nhiều người giàu nhưng không dám bỏ đi một ít tiền bạc của mình cho người nghèo. Nhiều người không dám bỏ đi một ít thời gian cho việc đạo đức, nhưng lại bỏ rất nhiều thời giờ cho việc vui chơi giải trí. Khi dám bỏ đi vì lòng bác ái Kitô giáo là chúng ta đang làm chứng cho lý tưởng cao đẹp của người Công giáo, lý tưởng về Thiên Chúa là Tình Yêu.

*MỜI QUÝ VỊ CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:
NH Ờ ƠN CHÚA GIÚP, Xin các thánh Tử đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho dân tộc Việt Nam được bình an, người người yên vui hạnh phúc; cho Giáo hội Việt Nam được lớn mạnh về đức tin. NHỜ ƠN CHÚA THÁNH THẦN CANH TÂN ĐỔI MỚI, CÁC Kitô hữu Việt Nam QUYẾT TÂM SỐNG TỬ ĐẠO mỗi ngày, bằng một đời sống đức tin mạnh mẽ để yêu mến Chúa và sống bác ái yêu thương nhau BẰNG VIỆC LÀM. Amen.

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."
-------------------------------------------

 
NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - CẦU NGUYỆN PDF Print E-mail

phung phung
Tue, Oct 27 at 12:25 PM

Cầu nguyện VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu,xin thương nhìn đến Hội Thánh, là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa, giữa một thế giới đầy chia rẽ.

Xin cho Hội Thánh
không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm CC chùn bước, đừng để dễ dãi làm CC ngủ quên.

Ước gì Hội Thánh trở nên men, được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ.

Xin cho Hội Thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do.

Cuối cùng xin cho chúng con biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh. Ước gì khi thấy Hội Thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J..

------------------------------------------

 
NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - CẦN THA THỨ PDF Print E-mail

Có tha thứ mới được thứ tha - Anh Lê chuyển
(Suy niệm Tin mừng Mát-thêu (18,21-35) trích đọc vào Chúa nhật 24 thường niên)

Một số tín hữu nghĩ rằng: Khi có tội, chỉ cần đi xưng tội và làm việc đền tội; thế là mọi tội đều được tha thứ; rồi sau đó, cứ thản nhiên phạm tội tiếp mà chẳng áy náy chút nào.
Tuy nhiên, qua Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su bác bỏ cách nghĩ, cách làm sai lầm như thế. Ngài dạy ta biết rằng chỉ có những ai tha thứ cho người khác thì kẻ ấy mới được thứ tha; còn ai không biết thứ tha, sẽ không được tha thứ.

Dụ ngôn "Người tôi tớ bất lương " trong Tin mừng Mát-thêu được trích đọc hôm nay soi sáng cho chúng ta thấy rõ điều này.
Sau khi nhà vua biết tên đầy tớ vừa được vua tha cho món nợ khổng lồ, lại nhẫn tâm tống giam người bạn của y vào ngục chỉ vì người này chưa thể trả món nợ nhỏ cho anh ta, thế là vua liền nổi giận, truyền bắt tên đầy tớ ác ôn đó đến và phán:
"Hỡi tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Sao ngươi không tha nợ cho bạn người như ta đã tha cho ngươi? Thế rồi vua nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày trả hết nợ cho ông."
Rồi Chúa Giê-su kết luận: "Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình" (Mt 18,35).
Như vậy, nếu không tha thứ cho người khác, chúng ta phải gánh lấy hậu quả đáng sợ như thế đó!

Có tha thứ thì mới được thứ tha là một quy luật quan trọng được Chúa Giê-su lặp lại nhiều lần:
Khi dạy ta cầu nguyện với Chúa Cha qua kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su nói:
"Xin tha tội cho chúng con cũng như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con" (Mt 6,12).
"Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em" (Mt 6,14-15).
Và qua Tin mừng Luca, Chúa Giê-su dạy tiếp:
"Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha" (Lc 6, 37).

Đến đây, chúng ta tự hỏi: Tại sao phải tha thứ thì mới được thứ tha?
Ta biết rằng mọi sự trên đời đều vận hành theo những quy luật mà Thiên Chúa đã quy định. Minh họa: Nước ở nhiệt độ bình thường thì ở thể lỏng, khi bị đun nóng thì bốc hơi, khi ở nhiệt độ dưới 0 thì đông thành đá, khi ở nhiệt độ vừa phải thì tan chảy thành nước... Nước luôn tuân theo quy luật đó, không thể khác được.
Minh họa thứ hai: Ta gieo hạt cam xuống đất thì sẽ có cây cam; gieo hạt cỏ thì sẽ mọc cỏ... Mọi vật, mọi sự trên đời đều vận hành theo quy luật như thể, không thể làm khác được.
Tương tự như thế, nếu ta trao ban sự tha thứ cho người thì ta sẽ gặt được thứ tha; nếu ta gieo rắc hận thù thì phải gặt oán thù.
Quy luật này được Chúa Giê-su xác định như sau: "Ai đong bằng đấu nào thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy" (Lc 6,38) (đấu là dụng cụ đo lường ngũ cốc, thường làm bằng gỗ) và thánh Phao-lô cũng phát biểu tương tự như thế: "Ai gieo giống nào thì sẽ được gặt giống đó" (Galat 6,7).
Đây là quy luật muôn đời bất di bất dịch. Cũng như mọi quy luật khác, quy luật này không thể nào thay đổi được.
Vì thế, ai không thứ tha thì không thể nhận được sự tha thứ, cũng như không gieo hạt cam xuống đất thì sẽ chẳng có cây cam.

Thế là lời Chúa trong Tin mừng hôm nay buộc chúng ta phải chọn lựa dứt khoát một trong hai điều:
- Một là đừng thứ tha cho ai cả, để rồi chẳng được Chúa thứ tha và đành phải mang tội suốt đời;
- Hai là xóa bỏ giận hờn, dẹp qua một bên lòng tự ái... để thứ tha cho người khác khi họ xúc phạm đến ta; bù lại, ta được Chúa tha cho muôn vàn tội lỗi.

Lạy Chúa Giê-su,
Xin cho chúng con hiểu rằng khi giận hờn và không tha thứ cho người, chúng con sẽ rước họa vào thân, phải mang tội suốt đời; trái lại, khi sẵn sàng thứ tha cho tha nhân, chúng con sẽ được Chúa xóa bỏ mọi tội tình; nhờ đó, tâm hồn chúng con được an bình thư thái và cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn.

Tin mừng Mát-thêu 18,21-35
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?" 22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao !" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

-------------------------

 
NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - MƠ- TÌM KHO TANG GỈ? PDF Print E-mail

Mo Nguyen

CN 17A TN : Kho Tàng gì ? Ở đâu ?

Hẳn ai, người Việt ta, đã hơn một lần phải di tản, chắc hiểu được phần nào dụ ngôn Chúa Giêsu nói khi ví Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu. Người Do Thái thời Chúa Giêsu cũng không xa lạ gì với khái niệm một kho tàng chôn trong lòng đất. Trên dải đất từng bị mất đi chiếm lại nhiều lần, chuyện chôn giấu tài sản, khi không thể đem theo trên đường di tản, là việc đương nhiên đối với dân thời loạn.

Và khi chôn giấu như thế, làm sao tránh khỏi trường hợp chủ nhân không may mất mạng trên đường tản cư, thì đố ai biết được ông giấu chỗ nào. Hay có người không thể nhớ ra chỗ mình chôn giấu, vì lâu ngày mới trở lại được thì bụi tre mà mình chôn chum của xưa, nay trở thành một sân bóng đá, biết đào nơi nao. Hoặc vùng đất ta ở trước đây, bị kẻ thù chiếm đóng lâu năm lâu tháng không thể trở về, khiến kho tàng ta chôn giấu trước kia trở thành kho tàng bí mật. Điều này khiến cho không ít người thế hệ sau, tình cờ đào được những kho tàng quí báu ngay trên mảnh đất nhà mình. Và theo luật thời ấy, ai làm chủ vùng đất nào sẽ được quyền thủ đắc mọi thứ nằm trong vùng đất đó.

Đức Giêsu đã dùng chính khái niệm thông thường này để nói với người ta về Nước Trời. Ngài kể: "Có người kia may mắn đào trúng một kho tàng trên một thửa đất nọ; anh ta vội chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả thứ gì mình có để mua cho bằng được miếng đất ấy."

Thoạt nghe dụ ngôn, ta có thể có 3 nhận xét sơ khởi này:

(1) Có lẽ anh này là một tay thợ làm công, đang cày thuê cuốc mướn để kiếm miếng ăn. Cũng có thể anh đang lang thang đào cua bắt rắn để sinh sống qua ngày. Như vậy, anh ta không phải là người giàu có gì.

(2) Kho tàng anh gặp thấy phải là lớn lắm, khó lòng đem đi mà không bị phát giác, nếu không, anh đã âm thầm mang về nhà chứ hơi đâu lấp đất phủ che.

(3) Rồi, chắc giá trị của tất cả những gì anh có cũng quá bé nhỏ so với kho tàng anh bắt gặp, chứ nếu tài sản anh đang có thật lớn thì anh đã chẳng dại gì bán hết mọi thứ để mua cho bằng được thủa ruộng cho dẫu có kho tàng gì đi nữa.

Nhưng có lẽ Chúa không có ý sánh ví những gì anh ta có nhỏ hơn so với những gì anh được nơi thửa ruộng, trên cùng một chủng loại, là của cải vật chất, cho bằng Chúa Giêsu muốn nhắn bảo với nhân loại rằng: không gì sánh được với giá trị của Nước Trời. Nó đáng vạn lần lớn hơn những gì người ta có. Dẫu là ta có xe hơi nhà lầu ngay tại đường Lê Lợi trung tâm Saigon, nếu phải đánh đổi tất cả để chiếm Nước Trời cũng không đáng cho người ta phân vân hay lo buồn. Vì đó là một nguồn lợi vô cùng lớn, nguồn lợi làm nên nỗi vui mừng hân hoan khiến "anh vui mừng đi bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng đó" (Mt 13,44). Lời thánh Phaolô còn vang vọng đâu đây: "Tôi coi mọi sự là thua lỗ bất lợi cả trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giê-su Chúa tôi, vì Người, tôi đành mất tất cả." (Pl 3,8)

Nhưng để hiểu được điều như thánh Phaolô nói đây, không dễ. Cũng như một thửa ruộng có kho báu, và kho báu ấy được chôn sâu trong đất, không phải chỉ có đi qua bước lại mà thấy được kho báu. Đúng hơn, nhờ vất vả lao nhọc mưu sinh mà rồi người ta tình cờ khám phá. Đây cũng là một thách đố cho ai đang khao khát Nước Trời. Lắm khi người ta phải tận lực đào bới, bền chí thi hành bổn phận hàng ngày mới có thể gặp được Nước Trời.

Nhưng Nước Trời là gì?

Nước Trời không chi khác hơn chính là Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Thế nên "tìm kiếm Nước Trời", "gặp thấy" Nước Trời, và "mua được" Nước Trời, cũng chính là việc "chiếm hữu" được Đức Giêsu.

Nếu nói kho báu là Chúa Giêsu thì thửa ruộng chứa kho báu ấy sẽ là Giáo Hội, nơi đó, khi chịu khó lao công, bạn sẽ khám phá kho tàng. Nhưng trước hết, cần phải mua thửa ruộng ấy, tức là phải sở hữu Giáo hội bằng niềm tin và trung thành lao công trên mảnh đất Giáo hội, lúc ấy bạn mới có thể chiếm hữu trọn vẹn kho tàng Giêsu.

Thiên Chúa là Đấng quảng đại. Ngài biết "thửa ruộng" có "kho báu", nhưng Ngài vẫn sẵn lòng "bán" cho ai khát khao. Trong cuộc mua bán này, giá cả chênh lệch vô cùng, nhưng phần lời bao giờ cũng nghiêng về người mua.

Chuyện kể một phú ông kia chẳng may bị chết vợ trong ngày bà sinh hạ đứa con đầu lòng. Ông buồn phiền quá sức nhưng cũng phải kiếm vội người vú nuôi để chăm nom đứa bé và coi sóc cửa nhà.

Rủi thay, đứa bé kia lớn lên cũng thiệt mạng trong một tai nạn giao thông khi chưa tới tuổi trưởng thành. Người giàu có cũng chết sau đó vài năm vì một cơn đau tim bất ngờ.

Vì không có ai là họ hàng thân thích và bởi không tìm thấy một tờ di chúc nào nên người ta chẳng biết gia tài khổng lồ sẽ đi về đâu. Cuối cùng, toàn bộ gia sản được giao cho chính quyền giải quyết.

Theo lệ thường, người ta cho trưng bày và đấu giá trước một số vật dụng. Sau đó vài tháng sẽ cho đấu giá toàn bộ.

Ngày đấu giá sơ khởi diễn ra. Các con buôn tụ tập rất đông. Người vú nuôi ngày xưa cũng đến tham dự, không phải để được mua sắm với giá hời, nhưng vì lòng thương nhớ gia đình chủ xưa khiến bà tìm đến để nhìn lại lần cuối các vật dụng chứa đầy kỷ niệm.

Trong số các thứ được đem ra đấu giá, người vú nuôi chợt thấy tấm hình con ông chủ được lồng trong một khung kính đơn sơ. Bà chợt thương nhớ da diết cậu bé ngày xưa! Nước mắt bà rơi xuống. Thế rồi khi thấy chẳng ai thèm chú ý đến tấm hình, người vú nuôi liền giơ tay mua nó với giá sơ khởi là một đồng.

Bà mang tấm hình về, tháo khung ra, dự tính đặt ba tấm hình vợ chồng và đứa con của gia đình chủ xưa vào chung một chiếc khung lớn. Nhưng lúc vừa gỡ mặt sau tấm hình cậu bé, bà thấy có mấy tờ giấy rơi ra. Xem có vẻ quan trọng, bà bèn mang chúng đến một luật sự nhờ xem giúp.

Vị luật sư sau khi quan sát kỹ các giấy tờ đã tươi cười nói với bà: "Xin chúc mừng bà! Người chủ của bà đã viết rằng: ông ta muốn giao lại toàn bộ tài sản cho người nào yêu mến đứa con của ông đến nỗi chịu mua bức hình đó, và như thế, bà được quyền thừa hưởng di chúc này."

Thật hạnh phúc muôn lần hơn cho những ai yêu mến người Con Một của Thiên Chúa, tức Đức Giêsu Kitô!

Yêu mến Đức Giêsu cũng có nghĩa là yêu mến ba (thành bốn) chữ "thánh": Thánh Thể, Thánh Kinh, và yêu mến Thánh Mẫu. Điều "thánh" thứ ba này nghe có vẻ hơi lạ. Thế nhưng đâu có gì thái quá khi nói: trong "thửa ruộng Maria" có "kho tàng Giêsu" - trong cung lòng Đức Mẹ có Con Thiên Chúa. Mà truyền thống dạy rằng khi Thánh Kinh nói về Thánh Mẫu, thì cũng hiểu được nói về Hội Thánh; tức kho tàng Giêsu trong cung lòng Mẹ Maria, cũng là trong lòng Hội Thánh là mẹ. Ai ở lại trong Hội Thánh, người đó có kho tàng Giêsu, có Nước Trời.

Vậy ta có 4 nơi để gặp kho tàng : Thánh Thể, Thánh Kinh, Thánh Mẫu, và Thánh Hội, tức Hội Thánh. Ai yêu mến cả bốn hay một trong bốn thôi cũng gặp được Nước Trời tức là kho tàng Giêsu.

bài của Lm Bùi Quang Tuấn

(Anphong thêm một vài ý nhỏ khi kết)

-------------------------------------------

 
NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - AI THAY ĐỔI AI PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
Tue, Jul 14 at 1:26 AM

 

THAY ÐỔI AI
Ngày xưa có một ông cụ già cố cứu kinh thành Sôđôm khỏi bị Chúa tiêu diệt bằng cách mỗi ngày đi gặp người dân trong thành để cảnh cáo và kêu gọi mọi người tin Chúa, thờ Chúa cho khỏi bị tiêu diệt. Không ai chịu nghe lời ông cụ mà còn chế diễu là mê tín dị đoan nữa. Ông cụ vẫn bền chí.

Có người hỏi:

- Tại sao cụ nói cho họ biết làm gì cho mệt. Họ có nghe cụ và thay đổi gì đâu Nói với họ cũng như nước đổ đầu vịt!

Ông cụ bình tĩnh đáp:

- Có lẽ tôi không thuyết phục nổi ai, cũng không thay đổi được ai đâu. Nhưng làm như thế cũng ngăn cản họ thay đổi lập trường của tôi chứ!

Câu truyện kể trên chỉ là một dụ ngôn. Trên thực tế ông Lót ngày xưa sống trong kinh thành Sôđôm. Chính là ông già đó.

Trong thư thứ hai của thánh Phêrô có ghi rằng: "Chúa cứu Lót ra khỏi Sôđôm vì ông là người công chính, tâm hồn luôn luôn bị dày vò vì những cảnh thương luân bại lý diễn ra hàng ngày quanh mình.

Có lẽ Lót đã từng tiếp xúc với đồng bào mình để nói với họ về tai họa mà thượng đế sắp giáng xuống kinh thành tội ác này.

Lót đã chọn vùng Sôđôm để sinh sống. Khi Sôđôm bị các nước lân bang xâm chiếm, Lót bị bắt đi. Abraham là chú phải ra tay tiếp cứu Lót. Nhưng Lót vẫn về sống ở kinh thành Sôđôm. Khi Chúa quyết định giáng tai họa xuống kính thành Sôđôm, Abraham đã cầu xin Chúa giải cứu, nhưng vì Sôđôm không có đến mười người kính thờ Chúa, nên đã bị tiêu diệt. Trước khi tai họa xảy ra, có hai thiên sứ của Chúa đến giải cứu Lót. Nhưng ông ta vẫn còn lần lữa. Khi đã ra khỏi Sôđôm, bà vợ ông Lót còn ngoái lại nhìn và đã bị biến thành tượng muối.

Kết thúc cuộc đời của Lót thật là bi thương với cảnh loạn luân của hai đứa con gái.
*
* *
Trong thế giới ngày nay, tình trạng thương luân bại lý càng ngày càng nhiều và lan rộng, đến độ người ta cho rằng phải sống đồi trụy mới là tiến bộ. Chẳng hạn như ăn nằm với nhau trước khi quyết định lấy nhau. Ðồng tính luyến ái, phá thai và các sách báo, phim, băng hình đồi trụy v.v... Nhiều người còn cho rằng: văn minh thì phải đồi trụy. Thật là sai lầm.

Ta là người tin Chúa sống trong xã hội băng hoại, ta cần cẩn thận. Phải nói về Chúa cho đồng bào mình vì nếu không chính chúng ta sẽ thay đổi theo chiều đồi trụy. Một phương cách bảo vệ niềm tin Chúa và đưa người khác đến với Chúa. Nếu không làm như vậy, không mấy lúc mà ta sẽ thay đổi chứ không phải mấy lúc mà ta sẽ thay đổi chứ không phải xã hội chung quanh ta thay đổi vì ta.
suy niệm và cầu nguyện

----------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 48