mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay456
mod_vvisit_counterHôm Qua3080
mod_vvisit_counterTuần Này8391
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này120423
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16610215

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Đào Tạo Môn Đệ
ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - CHÚA SAI 12 MÔN ĐỆ ĐI GIẢNG PDF Print E-mail

CHÚA Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng.

25/09 – Thứ Tư tuần 25 thường niên.

"Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân".

Lời Chúa: Lc 9, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật.

Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ".

Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

SUY NIỆM : Đừng mang gì

Thầy Giêsu sai nhóm Mười Hai lên đường với những chỉ thị rõ rệt.

Không thấy Thầy bảo phải chuẩn bị hành trang.

Ngược lại, Thầy cấm không được mang theo gì cả.

"Đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, hai áo" (c. 3).

Ngay cả những người giảng rong theo phái Khắc Kỷ,

tuy rất khắc khổ, nhưng cũng được mang theo gậy và bị để ăn xin.

Thầy Giêsu muốn môn đệ của mình hoàn toàn cậy trông vào Thiên Chúa,

và hoàn toàn cậy trông vào lòng tốt của con người.

Họ phải tập chấp nhận sống bấp bênh và thiếu thốn trong bình an.

Không mang đồ dự trữ, không gậy để bảo vệ khi đi đường,

các môn đệ buộc phải mang theo lòng tín thác vô bờ nơi Thiên Chúa.

Thầy còn chỉ thị cho cả nhóm biết về chuyện ăn ở của họ.

Họ sẽ đến ở chung nhà với dân chúng, ăn uống những gì họ cho.

"Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó..." (c. 4).

Đừng đi từ nhà nọ sang nhà kia để tìm chỗ tiện nghi hơn.

Khi ăn ở nơi nhà dân, người tông đồ có cơ hội gần gũi với họ,

và chia sẻ cuộc sống thật của họ, để dễ loan báo Tin Mừng hơn.

Nhưng cũng phải bình an chấp nhận những từ khước (c. 5).

Có khi trong cả một thành, không tìm được một gia đình để trú chân.

Thái độ phủi bụi chân lại cho thấy một sự dứt khoát đoạn tuyệt,

không muốn dính dáng gì với những người ở đó nữa (x. Cv 13, 50).

Khuôn mặt của người được sai cách đây hai ngàn năm thật là đẹp.

Vừa quyền năng để trừ mọi thứ quỷ và bệnh tật,

vừa khiêm tốn cậy dựa vào lòng quảng đại của người khác.

Vừa có gì để cho, vừa có gì để nhận:

cho Tin Mừng cứu độ và sự chữa lành, nhận sự giúp đỡ vật chất.

Vừa gần gũi thân thiết với nỗi đau thân xác của con người,

với những lo âu rất đời thường trong một gia đình,

vừa thanh thoát với tiền bạc, không bị chi phối bởi nhu cầu vật chất.

Nhóm Mười Hai sẽ phải đối diện với sức mạnh của ác thần

đang tác oai tác quái trong đời nhiều người.

Họ sẽ phải dùng quyền Thầy trao để giải phóng con người khỏi nô lệ.

Nếu hôm nay Đức Giêsu sai chúng ta đi, Ngài sẽ bảo ta đừng đem gì?

Đâu là những nét đặc trưng của khuôn mặt người tông đồ thế kỷ 21?

Đâu là những bệnh tật và nô lệ của con người hôm nay?

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu,

xin sai chúng con lên đường

nhẹ nhàng và thanh thoát,

không chút cậy dựa vào khả năng bản thân

hay vào những phương tiện trần thế.

Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm :

rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ,

chữa lành những người ốm đau.

(Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.)

---------------------------------

 
ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - UỐN LƯỠI TRƯỚC KHI NÓI PDF Print E-mail

Hung Dao
Sep 23 at 5:39 PM

 GIAO DUC

Tại sao cần uốn lưỡi 3 lần trước khi nói, lời dạy của thầy Socrates khiến học trò bừng tỉnh.

Người Việt có câu: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Tuy nhiên, nói làm sao cho vừa lòng và không mang họa vào thân thì quả thực rất khó. Dưới đây là lời dạy của bậc thầy Socrates về việc uốn lưỡi 3 lần trước khi nói khiến cậu học trò tỉnh ngộ.

Socrates là một nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại, người nổi tiếng về đức hạnh với quan điểm: "Tôi chỉ biết mỗi một điều duy nhất là tôi không biết gì cả" và "Hạnh phúc có được khi nó dung hòa với đạo đức".

Một ngày nọ, học trò của Socrates vội vã chạy tới gặp ông, cậu vừa thở hổn hển vừa nói một cách hào hứng: "Thưa thầy, trò muốn kể với thầy một chuyện mà thầy sẽ không thể tưởng tượng được..."

"Đợi một chút!" Socrates nhanh chóng ngắt lời cậu học trò và nói: "Khi định kể câu chuyện với thầy, trò đã uốn lưỡi 3 lần chưa?".

Cậu học trò lắc đầu tỏ ý không hiểu.

Socrates tiếp tục: "Khi trò muốn nói với ai một chuyện gì đó, trò cần uốn lưỡi ít nhất 3 lần. Lần uốn lưỡi đầu tiên là để xem câu chuyện có thật hay không. Vậy câu chuyện trò định nói với thầy liệu có phải là chuyện thật không?".

Cậu học trò trả lời: "Trò nghe thấy mọi người đang đàm luận trên phố. Họ đều nói vậy nhưng trò không biết có đúng là sự thật hay không ạ".

Socrates lại nói: "Vậy thì cần uốn lưỡi lần thứ 2 để kiểm tra xem, nếu câu chuyện không biết là thật hay không thì ít nhất cũng phải là chuyện tốt. Vậy thì điều mà trò định nói có phải là chuyện tốt hay không?".

Lúc này, cậu học trò rụt rè cúi đầu trả lời: "Dạ không ạ! Mà là ngược lại".

Socrates giảng giải tiếp cho học trò: "Sau cùng, trò cần uốn lưỡi lần thứ 3 trước khi lời thốt ra khỏi miệng. Thấy trò hớt hải như vậy, liệu câu chuyện trò định kể có quan trong với thầy không?".

Cậu học trò lặng lẽ nói: "Dạ, không phải là chuyện quan trọng ạ".

Lúc này, Socrates ôn tồn đáp: "Nếu tin tức không quan trọng, cũng không phải xuất phát từ lòng tốt, lại càng không biết nó là thật hay giả, trò có cần phải nói hay không? Nếu nói ra cũng chỉ gây rắc rối cho cả hai thầy trò mà thôi. Không nên nghe những chuyện thị phi hoặc lời chửi rủa người khác. Bởi vì người nói câu chuyện này với trò không biết có xuất phát từ lòng tốt hay không, nếu cậu ta dám nói chuyện riêng tư của người khác ra thì dĩ nhiên cũng sẽ đối xử với trò như vậy".

*SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG: Lời nói của một người phản ánh sự khôn ngoan và hiểu biết của người đó. Do vậy, cần thận trọng khi phát ngôn, như vậy cuộc sống của bạn mới ít gặp trở ngại.

San San

------------------------------------

 
ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN VÀ TRUNG THÀNH PDF Print E-mail

Chi Tran

Phụng sự Thiên Chúa hay nô lệ tiền của?.

22/09 – Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C.

"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

Lời Chúa: Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13}

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {"Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.

"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.

"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.}

"Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

Lời Chúa: Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13

NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN NGOAN VÀ TRUNG THÀNH
 GM Giuse Ngô Quang Kiệt

*Chuyện kể: Mạnh Thường Quân nhà giàu, cho vay mượn nhiều. Một hôm sai Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Trước khi đi, Phùng Nguyên hỏi: "Ngài có muốn mua gì không?". Mạnh Thường Quân trả lời: "Ngươi xem thứ gì nhà chưa có thì mua". Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho gọi dân tới bảo rằng: "Các ngươi nợ bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều cho cả". Rồi chẳng tính vốn lời, đem văn tự ra đốt sạch. Khi trở về, Phùng Nguyên nói với Mạnh Thường Quân: "Nhà ngài không thiếu gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm mua ở đất Tiết cho ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý ngài". Về sau Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân ở đấy nhớ ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên: "Đó hẳn là cái ơn nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước".

- Nghe chuyện này, có lẽ mọi người đều đồng ý với Mạnh Thường Quân rằng Phùng Nguyên thực là người quản lý trung thành và khôn ngoan. Trung thành vì ông đã biết cách làm lợi cho chủ. Khôn ngoan vì ông biết nhìn xa trông rộng, đầu tư vào những chương trình có ích lợi lâu dài. Nhờ sự khôn ngoan của Phùng Nguyên, Mạnh Thường Quân đã vượt qua được những khó khăn gian khổ.

- Người quản lý trong bài Phúc Âm hôm nay khôn ngoan nhưng không trung thành. Khôn ngoan nhanh nhẹn, trong một thời gian ngắn đã tìm ra phương thế chuẩn bị cho tương lai. Nhưng ông ta đã không trung thành vì ông đã phung phí, làm hại tài sản của chủ.

- Khi khen người quản lý này khôn khéo, Chúa Giêsu không khen ngợi tính gian giảo, thiếu trung thực của ông. Người chỉ khen ngợi sự thông minh nhạy bén của ông. Người ước mong con cái sự sáng cũng biết thông minh nhạy bén trong việc tìm kiếm Nước Trời.

- Quả thực chúng ta là những người quản lý của Chúa. Tất cả những gì ta có đều là của Chúa. Sự sống, sức khỏe, tài năng, tiền bạc... đều không phải của ta. Ta chỉ quản lý chúng.

- Hai đức tính quý ở người quản lý là trung thành và khôn ngoan.

Người quản lý trung thành gìn giữ nguyên vẹn tài sản của chủ. Không phung phí, không làm mất mát hao hụt. Người quản lý khôn ngoan sẽ tìm cách sinh lợi cho chủ, làm cho tài sản ngày càng gia tăng. Tiền bạc có thể sinh lợi ở ba góc độ khác nhau.

Mức độ bình thường nhất là: tiền đẻ ra tiền. Dùng tiền gởi ngân hàng để lấy tiền lời. Dùng tiền đầu tư vào công việc thương mại, kinh doanh để kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

Mức độ thứ hai cao hơn là: dùng tiền đầu tư vào chất xám, vào giáo dục, vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nước đầu tư rất nhiều vào giáo dục. Vì thế họ đã đào tạo được một đội ngũ trí thức đông đảo có kiến thức, có khoa học kỹ thuật. Nhờ thế, không những họ làm cho đất nước giàu mạnh mau chóng, mà còn nâng cuộc sống nhân dân lên cao hơn, giàu có sung túc về của cải vật chất và nhất là cao đẹp vì có văn hóa, đạo đức.

Mức độ thứ ba, cũng là mức độ cao nhất là: dùng tiền mua hạnh phúc vĩnh cửu. Biến tiền của hay hư nát ở đời này thành gia sản vĩnh viễn ở trên trời. Để làm được việc này, ta phải vượt qua sự khôn ngoan, nhạy bén đầy tính toán của người đời để đạt tới sự khôn ngoan nhạy bén đầy quảng đại theo tinh thần Phúc Âm.

Tạo lập gia sản trên trời khác với tạo lập gia sản nơi trần gian.

Gia sản nơi trần gian được tạo lập bằng tích lũy. Gia sản trên trời được tạo lập bằng cho đi. Để tích lũy tài sản nơi trần gian, ta phải tiện tặt, chắt bóp, nghĩ đến lợi nhuận của bản thân hơn đến người khác. Để tích lũy gia sản trên trời, ta phải rộng rãi, hào phóng nghĩ đến người khác hơn bản thân mình. Càng cho đi ở đời này, ta càng giàu có ở trên trời. Người nghèo là Chúa Giêsu hóa trang. Khi ta giúp đỡ người nghèo là ta chuyển tiền về thiên quốc. Qua trung gian người nghèo, đồng tiền trần gian hay hư nát sẽ biến thành tài sản vĩnh cửu trên trời.

Chúng ta là con cái sự sáng. Hãy biết sống theo con đường sự sáng của Phúc Âm. Hãy xin Chúa ban cho ta sự khôn ngoan của Phúc Âm. Hãy rèn luyện cho ta có sự nhạy bén đối với những thực tại vĩnh cửu trên trời. Amen.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

1) Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Bạn nghĩ gì về câu này?

2) Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Bạn đã coi thường chủ nào và đã yêu mến chủ nào hơn?

3) Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Bạn hiểu câu này thế nào? Bạn đã thực hành chưa?

4) Làm sao để trở thành người quản lý trung thành và khôn ngoan của Chúa?
gplongxuyen

----------------------------------------

 
ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - THÁNH MAT-THÊU TÔNG ĐỒ PDF Print E-mail

Hong Nguyen

Lễ Kính Thánh Matthew TĐ và Thánh Sử.

Bài đọc: Eph 4:1-7, 11-13; Mt 9:9-13.

First Reading
Ephesians 4:1-7, 11-13
1I therefore, a prisoner for the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called, 2with all lowliness and meekness, with patience, forbearing one another in love, 3eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. 4There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, 5one Lord, one faith, one baptism, 6one God and Father of us all, who is above all and through all and in all. 7But grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. 11And his gifts were that some should be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, 12to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, 13until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fulness of Christ;

1/ Bài đọc I: 1 Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em.

2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.

3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.

4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.

5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.

6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.

7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Ki-tô ban cho.

11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ.

12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô,
13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.

Gospel
Matthew 9:9-13
9As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax office; and he said to him, "Follow me." And he rose and followed him. 10And as he sat at table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and sat down with Jesus and his disciples. 11And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" 12But when he heard it, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. 13Go and learn what this means, 'I desire mercy, and not sacrifice.' For I came not to call the righteous, but sinners."

2/ Phúc Âm: 9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.

11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?"

12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.

13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy sống và làm cho mọi người trở thành con Thiên Chúa.

Nhiều người, tuy chẳng tốt lành gì, nhưng hay tìm cơ hội để phê bình và luận tội tha nhân. Họ muốn giam hãm tha nhân trong quá khứ tội lỗi, và không cho tha nhân một cơ hội để làm lại cuộc đời. Án tử hình là một ví dụ. Ngược lại, Thiên Chúa luôn tìm cách tha thứ, và cho con người nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời như trường hợp của: Phaolô, Phêrô, Matthew, Mary Magdalene, Augustin, và hầu như tất cả mọi người. Lý do đơn giản, vì tất cả mọi người đều là con của Ngài.

Các Bài Đọc hôm nay cung cấp cho chúng ta niềm hy vọng làm lại cuộc đời. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô khuyên các tín hữu Ephesô hãy biết sống cho đúng với ơn gọi mà họ đã được kêu mời và trang bị. Họ cần biết bảo vệ sự hiệp nhất và xây dựng Nhiệm Thể của Đức Kitô, theo như quà tặng đã được Thánh Thần ban cho họ. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu chẳng những không kết tội và giam hãm Matthew trong ngục tù tội lỗi; Ngài còn cho ông cơ hội để làm lại cuộc đời và để trở thành môn đệ của Ngài. Khi bị chất vấn bởi các biệt-phái tại sao ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, Chúa thẳng thắn tuyên bố mục đích khi xuống trần gian của Ngài: ''Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- NHỜ ƠN CHÚA, TÔI QUYẾT TÂM sống đúng với ơn gọi là Kitô hữu và ơn gọi riêng của mỗi người. Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta có bổn phận bảo vệ sự hiệp nhất của mọi thành phần.
-BẠN CẦN có lòng thương xót mọi người. Đừng bao giờ giam hãm anh/chị/em trong ngục từ tội lỗi; nhưng luôn cho họ cơ hội và mời gọi họ hướng tới tương lai.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:
Hồng

-------------------------

 
ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - CUỘC ĐỜI MÔ-SÊ PDF Print E-mail

Chi Tran chuyển

CUỘC ĐỜI MÔSÊ

Carlo Maria Martini[1]

Dẫn nhập

Trong các bài sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư và chiêm niệm về "Cuộc đời Môsê". Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta.

Nhờ những bài suy niệm, chúng ta sẽ gặt hái thêm kiến thức phong phú về Kinh Thánh, đặc biệt là sách Xuất Hành, vì tác giả, Đức Hồng Y Martini, là một nhà chú giải kinh thánh lỗi lạc, mặc dù "Cuộc đời Môsê" được sắp xếp theo trình tự tuần Linh Thao theo thánh Inhaxiô.

Linh mục Mỹ Sơn, Long Xuyên

BÀI NĂM (PHẦN I)

MÔSÊ, TÔI TỚ THIÊN CHÚA

"Bà Mi-ri-am và ông A-ha-ron phản đối ông Mô-sê về người đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Cút làm vợ. Họ nói: "ĐỨC CHÚA chỉ phán với một mình Mô-sê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư?" Và ĐỨC CHÚA nghe được. Ông Mô-sê là người hiền lành nhất đời.

Đột nhiên ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê, ông A-ha-ron và bà Mi-ri-am: "Cả ba hãy đi ra Lều Hội Ngộ!" Và ba người đã ra. ĐỨC CHÚA ngự xuống giữa đám mây và dừng lại ở cửa Lều. Người gọi ông A-ha-ron và bà Mi-ri-am, và hai người đi ra. Người phán: "Hãy nghe Ta nói đây !

Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì Ta, ĐỨC CHÚA, Ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Mô-sê tôi tớ Ta thì khác: tất cả nhà Ta, Ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn, và hình dáng ĐỨC CHÚA, nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ nói động đến Mô-sê, tôi tớ Ta?"

ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi. Khi mây bốc lên khỏi Lều, thì bà Mi-ri-am bị cùi, mốc thếch như tuyết ; ông A-ha-ron quay nhìn bà Mi-ri-am, thì kìa bà đã bị cùi". (Dân số 12, 1-10).

* *

- Trong sách dân số (12, 7), Môsê được gọi là tôi tớ Thiên Chúa "Nhưng với Môsê tôi tớ Ta thì khác; tất cả nhà Ta, Ta đã trao cho nó". Danh hiệu này được lập lại trong Đệ Nhị Luật 34, 5 "Ông Môsê, tôi tớ Thiên Chúa, qua đời tại đó, trong đất Mô-áp, theo lệnh của Giavê."

- Xh 19, 3-8 & 19,16 – 20,4: Môsê phục vụ Lời Chúa.

- Thơ gởi các tín hữu Do Thái 3,5 cũng lập lại lời trong Dân số: "Ông Mô-sê đã trung thành khi thi hành chức vụ đối với toàn thể nhà Thiên Chúa, với tư cách là tôi tớ để làm chứng về các điều Thiên Chúa sẽ phán truyền".

Đây là một danh hiệu cao quí. Tất cả mọi việc Môsê đã làm cho dân Israel, làm ông xứng đáng được gọi là Tôi Tớ Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy. Cuộc đời chúng ta có một mục đích là sống làm sao để xứng đáng được gọi là Tôi Tớ Thiên Chúa.

+ Xin ơn: Khiêm tốn phục vụ như Môsê.

+ Hiến dâng trọn vẹn để phục vụ Chúa và anh em như Môsê và như Chúa Giêsu.

+ Phục vụ mọi người không loại trừ ai và phục vụ đúng nhu cầu.

A. VIỆC PHỤC VỤ CỦA MÔSÊ

Khi Thiên Chúa gọi ông nơi bụi gai cháy đỏ, có lẽ Môsê vẫn tưởng mình sẽ dẫn dắt dân Israel như một Pharaô oai hùng, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách. Ông nghĩ mình sẽ dẫn dắt dân bằng phủ việt của một vị vua bách chiến bách thắng. Nhưng trong thực tế, những việc ông làm lại là những việc phục vụ hết sức khiêm tốn, hết sức bình thường.

1. Phục vụ "nước và bánh"

Sách Xh 15, 22-24 thuật lại lời than trách của dân về nước uống: "Ông Mô-sê cho dân Ít-ra-en nhổ trại rời Biển Sậy. Họ ra khỏi đó, tiến vào sa mạc Sua. Họ đi ba ngày trong sa mạc mà không tìm ra nước. Nhưng khi tới Ma-ra, họ không thể uống được nước ở Ma-ra, vì nước đó đắng. Bởi thế, người ta gọi nơi ấy là Ma-ra. Dân kêu trách ông Mô-sê, họ nói: "Chúng tôi sẽ lấy gì mà uống?"

Chương 16, 2-3 lại là lời than trách về bánh: "Trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. Con cái Ít-ra-en nói với các ông: "Phải chi chúng tôi chết bởi tay ĐỨC CHÚA trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây!"

Những lời than trách này làm cho Môsê hiểu rằng trước khi thoả mãn những khát vọng cao siêu, ông cần thoả mãn những nhu cầu cơ bản của dân ông. Có lẽ, những ảo tưởng như một Pharaô vĩ đại bị tan vỡ nơi ông. Giờ đây, từ ngai toà vinh quang cao ngất của một thủ lãnh vĩ đại, ông bước xuống để trở thành người cung cấp bánh, thịt và nước cho dân. Ông hiểu rõ không thể điều khiển một dân tộc mà không lo lắng đến những nhu cầu cụ thể của họ.

2. Phục vụ vì trách nhiệm

Bản chất việc phục vụ của Môsê là gì?

Sách Đệ nhị luật thuật lại lời than vãn của Môsê: "Làm sao một mình tôi gánh được những phiền hà, yêu sách và tranh tụng của anh em?" (12,1). Môsê cảm thấy mệt mỏi vì trọng trách gánh vác anh em mình. Họ chất lên đôi vai ông những gánh rất nặng. Gánh nặng đó có thể là những lầm lỗi, những khó khăn, những tan vỡ ảo mộng hằng ngày của họ. Ông học cách vác lấy những gánh nặng này và lúc ấy, ông nhận ra mình cần được người khác giúp đỡ.

Khi đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong việc phục vụ, chúng ta sẽ hiểu sâu xa điều nền tảng này: phục vụ trước hết là hiểu rõ nhu cầu những người ta phục vụ và đồng thời người mà ta phục vụ như thế nào thì chấp nhận họ như vậy. (không chỉ phục vụ những người tốt, hợp ý ta, những người đồng chí hướng, hạp tính tình, những người dễ chịu, hoặc những người ta cho là đáng phục vụ, v.v. mà là tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi, cứng cỏi, nghèo hèn, khó thương, v.v.)

3. Phục vụ bằng sự "an ủi"

Sách Xh 14, 13-14: "Ông Mô-sê nói với dân: "Đừng sợ! Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc ĐỨC CHÚA làm hôm nay để cứu thoát anh em: những người Ai-cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. ĐỨC CHÚA sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ có việc ngồi yên." Thật thú vị khi câu kế tiếp trong sách Xuất hành cho biết chính Môsê cũng run sợ không kém gì dân chúng. Chính ông cũng không biết phải làm gì vào giờ phút đó, nhưng ông vẫn giúp đỡ người khác, khích lệ họ.

Ông không chỉ làm và phục vụ vì trách nhiệm. Còn một điều gì đó sâu xa hơn. Môsê biết chỉ rõ mục đích và thành công trong việc thúc giục người khác đạt mục đích ấy. Phẩm chất ơn gọi phục vụ của ông ngày một gia tăng vì ông biết và quan tâm đến những nhu cầu sâu xa của dân vào những lúc họ cần được khích lệ, cổ vũ nhất.

[1] Các bài suy niệm phỏng dịch từ "Vie de Moise, vie de Jesus et existence pascale", Éd. St.-Augustin-St-Maurice, Suisse, 1994

----------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 62