mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay74
mod_vvisit_counterHôm Qua8993
mod_vvisit_counterTuần Này44623
mod_vvisit_counterTuần Trước66679
mod_vvisit_counterTháng Này240810
mod_vvisit_counterTháng Trước227630
mod_vvisit_counterTất cả9740376

We have: 94 guests online
Your IP: 54.225.57.89
 , 
Today: Nov 25, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Newsfeeds
DOI SONG TAM LINH - LOI NGUYEN TA ON PDF Print E-mail

LỜI NGUYỆN TẠ ƠN

Trần Mỹ Duyệt

Lạy Chúa là Cha con và là Thiên Chúa toàn năng. Vì yêu thương, Chúa đã cho con được ơn sinh ra làm người, nhất là làm con Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài, và ước gì đời con là những chuỗi ngày dài vang lên lời tạ ơn. Ngoài Chúa ra, hôm nay con muốn nói lời cảm ơn với một người.

Một người mà thiếu vắng trong cuộc đời sẽ làm cho đời con trở thành lạnh lẽo, cô đơn, và trống vắng, nhưng thường ngày nhiều lần khiến con cảm thấy thừa thãi, nóng nảy và bực bội.

Một người mà lâu lâu không gặp mặt thì nhớ nhung, nhưng khi ở trước mặt lại làm con gai mắt và khó chịu.

Một người mà tiếng nói đem lại cho con ấm lòng và được an ủi, nhưng nghe nhiều sẽ làm cho con nhức đầu, căng thẳng, và đôi khi trở nên trầm cảm.

Một người mà khi không nói thì dịu dàng, dễ thương, nhưng nói lên thì cộc lốc, chua chát, hoặc hằn học.

Một người mà cử chỉ yêu thương, săn sóc, đón đưa làm con ấm lòng, tin tưởng, thấy mình được nâng niu, chiều chuộng, và quan tâm, nhưng đôi lúc lại biến con thành một đứa trẻ ngây ngô, người chồng khờ khạo, và người vợ vô dụng.

Một người mà mỗi đêm về nằm bên con cảm thấy yêu và được yêu, hạnh phúc và hưng phấn, nhưng cũng có nhiều đêm khiến con nằm mơ thấy toàn là ác mộng.

Một người mà nói yêu con, thương con, trung thành với con, nhưng sau lưng lại tằng tịu, lại nhìn ngang, liếc dọc, so sánh thế này thế khác.

Một người thề yêu con trọn đời, yêu con mãi mãi, nhưng hễ có dịp là đòi ly thân, ly dị.

Một người mà luôn luôn coi mình là đúng, là nhất, là phải được chiều chuộng, còn con luôn luôn lúc nào cũng sai, là thứ yếu và phải làm người phục vụ.

Một người mà có những bữa cơm trên bàn dọn lên với những của ngon, vật lạ, bổ dưỡng và thơm ngon, nhưng cũng có những bữa mà món ăn mặn chát, nhạt nhẽo vô vị, những món ăn không mang mùi vị yêu đương, mà là mùi vị của miễn cưỡng, của hận thù.

Một người mà trách nhiệm làm cha, làm mẹ không bao giờ quan tâm, lo lắng, nhưng lại khoán trắng cho mình con, mặc dù vậy, lại luôn chê bai, và bất đồng với con về đường lối giáo dục con cái.

Một người mà mỗi khi nhắc đến công ăn việc làm thì luôn kêu ca, phàn nàn, và bất mãn, nhưng lại không biết chia sẻ với con về những gánh nặng của công việc, về những khó khăn trong cuộc sống.

Và lạy Chúa, Chúa biết tất cả, Chúa biết con muốn ám chỉ người ấy là ai. Nhưng là ai đi nữa thì cũng là người mà Chúa gửi tặng con trong cuộc đời này. Xin Chúa cho con luôn nhận ra người ấy chính là một phần của đời con, một phần của cuộc sống con, và cũng là một phần trong những lựa chọn quan trọng nhất của đời con.

Không riêng gì hôm nay nhưng là mãi mãi, con muốn cám ơn người ấy, cám ơn tất cả những cái tốt và cái xấu, những cái toàn hảo và bất toàn nơi con người ấy. Trong tâm tình cảm ơn, xin Chúa cho con ơn khôn ngoan, can đảm, chịu đựng, và nhẫn nại để sống hài hòa, sống yêu thương, và biết chia sẻ với người ấy bởi vì người ấy là một tặng ân tốt nhất, đẹp nhất, thích hợp nhất mà Chúa đã ban tặng cho con.

Mùa Lễ Tạ Ơn 2017

----------------------------------

 
DOI SONG TAM LINH - DUOC THIEN CHUA CHO SONG PDF Print E-mail

Nov 20 at 10:30 AM

Tôi CHƯA ĐƯỢC được Thiên Chúa cho sống

Tamlinhvaodoi

Thư 1 Cô-rin-tô 15 : 22 (Bài đọc 1)

Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết,

thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại.

Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết,

thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.

Giáo hội dạy về tội nguyên tổ:

Làm mất ơn thánh hóa, nghĩa là con cháu của họ sinh ra dễ bị tổn thương trước cám dỗ của tội.

Thứ đến, linh hồn họ bị tổn thương, nghĩa là nó dẫn đến việc sự thiếu hiểu biết, ý chí yếu đuối, và việc bất tuân của những đam mê thấp hèn...

Dù đã được rửa tội để sạch tội tổ tông, nhưng vì một số những hậu quả của tội lỗi vẫn tồn tại, như những đau khổ, bệnh tật, sự chết và những sự yếu hèn trước sức cuốn hút hấp dẫn của cám dỗ khiến tôi thường bị ngã gục và sa lầy trong tội lỗi.

Quả thật: Vì tôi liên đới với A-đam... mà phải chết

Chính tư tưởng bi quan, tiêu cực này đã khiến tôi mất hết ý chí phấn đấu vươn lên

Thực tế là, biết bao lần tôi đã từng quyết chí dốc lòng chừa..

Nhưng chỉ một thời gian đâu lại vào đấy.

Biết bao lần tôi quyết tâm theo Chúa nhưng rồi chính tư tưởng bi quan, tiêu cực này đã khiến tôi dừng lại... như con ngựa bất kham luôn muốn quay về con đường cũ...

Nếu như thế này thì rõ ràng tôi chưa sống thực sự..

Mà chưa sống cũng có nghĩa là tôi vẫn còn trong tình trạng ngủ mê..

Mặc dù tôi cảm thấy mình rất đạo đức..rất gương mẫu...có khi rất thánh thiện nữa

Nhưng oái oăm thay....rất thánh thiện ...mà vẫn còn ngủ mê !!!

Tại sao kỳ quái như thế???... Tại sao mâu thuẫn như thế???

Câu trả lời nằm ngay trong bài Thánh Thư của Phao-lô trong đoạn mở đầu:

Nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.

Một câu hỏi thật nghiêm chỉnh đập vào trí não tôi:

Hiện nay Tương Quan Cá Nhân của tôi với Đức Ki-tô thế nào?

Ấm áp? Gắn bó? Nên một?

hay vẫn Tôn kính? Hờ hững? Xa lạ?

Bằng chứng rõ rệt nhất là:

Trong một ngày, tôi sống với Chúa được mấy phút?

Dù trong một ngày, tôi thực hiện 5 việc đạo đức...lớn lao

nhưng vẫn chưa thực sự sống với Chúa được một vài phút..

Thế thì...

Nếu tôi chưa thực sự liên đới với Đức Ki-tô...(kết hiệp với Đức Ki-tô )

Hậu quả đáng buồn là:

Tôi cũng CHƯA ĐƯỢC Thiên Chúa cho sống.!!!

-------------------------------------

 
GAP GO DUC KITO TRONG T.T.- NGÀY 17-11-2017 PDF Print E-mail

[CAFE_TAMLINH] Tách cafe tâm linh ngày 17 tháng 11, 2017, Thứ Sáu– Tuần 32 mùa thường niên.

'van nguyen' via DH_GDTT_CAFE_TAMLINH
To:Van Nguyen' via DH_GDTT_CAFE_TAMLINH
Cc: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it List of Dung/Quý
Nov 17 at 4:30 AM

Xin gởi đến mọi người tách cafe tâm linh ngày 17 tháng 11, 2017, Thứ Sáu– Tuần 32 mùa thường niên.

Ơn xin: Lạy Chúa xin ban ơn để con biết đặt Chúa là ưu tiên số một trong đời sống của con.

Tách café tiếng Anh & Việt suy niệm bài Phúc Âm theo Thánh LUKE 17:26-37 Được đem đi, bị bỏ lại "Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.."

https://app.box.com/s/dazbj1zltxwzkqg89iub

Đối thoại với Chúa: Chúa ơi, con ao ước ccoojc sống của con được gần gởi với Ngài, và đặt các sinh hoạt của con theo ý Chúa giống như lời cầu nguyện cảu Đức Giáo Hoàng Cle-meent XI là "Con muốn bất cứ điều gì Chúa muốn và theo phương các của Chúa."


Quyết Tâm: Từ hôm nay tôi sẽ luôn dành ưu tiên cho mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa.

++++++++++++++++++++++

*** Xin giới thiệu với mọi người trang blog của nhóm Đồng Hành TIM Montreal, bên Canada cũng có bài suy niệm và gợi ý hàng ngày http://timmontreal.blogspot.ca/ để nếu ai muốn uống trà tâm linh (đọc) thay vì nghe thì có thể vào, hoặc có thể thưởng thức cả hai

-------------------------------------

 
DOI SONG TAM LINH -BAY DIEU CAN HOC SUOT DOI PDF Print E-mail

 7 ĐIỀU CẦN HỌC SUỐT ĐỜI
>
>> Thứ nhất, "Học nhận lỗi".
>> Con người thường không chịu nhận lỗi
>> lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho
>> người khác, cho rằng bản thân mình mới
>> đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là
>> một lỗi lầm lớn.
>> Thứ hai, "Học nhu hòa".
>> Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta
>> rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại
>> rụng hết, nhưng lưỡi vẫn còn nguyên, cho
>> nên cần phải học mềm mõng, nhu hòa thì
>> đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được.
>> Giữ tâm nhu hòa là một tiếng bộ lớn.
>> Thứ ba, "Học nhẫn nhục".
>> Thế gian này nếu nhẫn được một chút
>> thì sống yên bễ lặng, lùi lại một bước biển
>> rộng trời cao.Nhẫn chính là biết xử sự,biết
>> hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho
>> chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ
>> thành không.
>> Thứ tư, "Học thấu hiểu".
>> Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nẩy sinh những
>> thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên
>> thấu hiểu nên thông cảm lẫn nhau, để giúp
>> đỡ lẫn nhau, không thông cảm lẩn nhau
>> làm sao có thể hòa bình được?
>> Thứ năm, "Học buông bỏ".
>> Cuộc đời như chiếc vali, lúc cần thì xách
>> lên, không cần dùng nữa thì đặt xuống, thì
>> lại không đặt xuống, gióng như kéo một túi
>> hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả.
>> Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn
>> trọng bao dung, mới làm cho người ta chấp
>> nhận mình,biêt buông bỏ thì mới tự tại được!
>> Thứ sáu, "Học cảm động".
>> Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng
>> nên hoan hỷ mừng vui cùng cho họ, nhìn
>> thấy điều không may của người khác nên
>> cảm động. Cảm động là thương yêu, tâm Bồ
>> đề; trong cuộc đời của tôi, có rất nhiều câu
>> chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho
>> nên tôi cũng rất nổ lực tìm cách làm cho
>> người khác cảm động.
>> Điều thứ bảy, "Học sinh tồn".
>> Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ
>> thân thể khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh
>> không những có lợi cho bản thân, mà còn
>> làm cho gia đình,bè bạn yên tâm, cho nên đó
>> cũng là hành vi hiểu để với người thân.....

KIM VŨ CHUYỂN
>>
------------------------------------

 
DOI SONG TAM LINH - SUY NIEM VE THAP GIA PDF Print E-mail

Xin mến gởi một bài suy niệm của cha Đoan về Thập Giá.

KRISTIE PHAN CHUYỂN

Bạn có biết tại sao khi nghe hai chữ "thập giá" chúng ta không thấy sởn gai ốc, và có khi còn dửng dưng nữa, trong khi các môn đệ nghe nói đến thập giá thì nổi da gà, và ông Phêrô run rẩy can ngăn Chúa đừng đi tới đó? Có lẽ vì chúng ta chỉ thấy những cây thánh giá bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng gỗ quý nhẵn bóng hay bằng xi măng tô đá rửa, đá mài, nên hình ảnh mà hai chữ thập giá gợi lên trong ta không có gì đáng sợ

. Còn các môn đệ thì trái lại chưa bao giờ thấy những cây thập giá bằng vàng, bằng bạc... và hai chữ này không chỉ gợi lên một cây khổ giá trần trụi, mà gợi lên hình ảnh một con người quằn quại, tuyệt vọng trong đau đớn và nhục nhã ê chề, lơ lửng giữa trời và đất, giữa sống và chết, trước những cái nhìn thù ghét và khinh bỉ, trước những con mắt tò mò và dửng dưng.

Chính vì thế mà các tông đồ rùng mình sợ hãi khi Chúa Giêsu nói đến thập giá.

Nhưng Chúa Giêsu không phải là ông thầy dễ dãi hay nhu nhược. Chúa vẫn nói thẳng và Chúa đòi ai muốn theo Chúa phải nhìn thẳng vào thập giá và chấp nhận nó: "Ai muốn theo Thầy, hãy bỏ mình đi, vác lấy thập giá của mình hằng ngày mà đi đằng sau Thầy".

Ông Phêrô vừa thay mặt anh em tuyên xưng Ngài là Ðức Kitô Con Thiên Chúa thì Ngài lại bắt đầu nói đến thập giá. Thập giá xuất hiện ở đây như "mặt sau của tấm huân chương". Nhưng sau đó Chúa lại đưa ba môn đệ thân tín lên núi, và cho các ông thấy vinh quang chói loà của Ngài và sự có mặt làm chứng của Môsê và Êlia: một vị đã được Chúa dùng để công bố giao ước Sinai, vị kia thì được Chúa trao nhiệm vụ tái lập giao ước Sinai.

Theo Thánh Luca thì Chúa Giêsu đàm đạo với hai vị này về cuộc xuất hành Ngài phải hoàn thành tại Giêrusalem. Như vậy thì ta có thể đảo lại: sau khi chỉ cho các môn đệ thấy cây thập giá làm các ông run sợ, Chúa Giêsu lật cho các ông thấy đàng sau cây thập giá có gì. Sau này trên đường Emmaus, Chúa sẽ quở trách hai người môn đệ thất vọng bỏ đi, vì các ông chỉ thấy mặt trước mà không thấy mặt sau của cây thập giá: "Chẳng phải là Ðức Kitô phải chịu đau khổ để vào trong vinh quang của Ngài sao?"

Nếu ôm lấy cây thập giá và thoả mãn với nó thì đúng là một kẻ điên khùng hoặc bệnh hoạn. Không, Chúa Giêsu không kêu gọi chúng ta trở nên điên khùng, bệnh hoạn. Chúa đã nhận lấy thập giá như đường tới vinh quang. Ðàng sau thập giá là vinh quang mà chỉ có đức tin mới cho ta thấy được. Chúa không gọi chúng ta vác thập giá đi một mình, nhưng là đi theo sau Chúa, vì chỉ có đi theo Chúa ta mới tới được vinh quang ở sau cây thập giá.

Trong cuộc sống, có những lúc êm đềm thanh thản, có những ngày tưng bừng hoa lá, nhưng cũng lắm khi bạn cảm thấy tất cả nỗi ê chề của cây thập giá sù sì và những lời độc địa chát chúa của khách qua đường; bạn cảm thấy nỗi cô đơn của kẻ bị treo lơ lửng giữa trời và đất; bạn khát khô cổ muốn có một lời an ủi, một chút cảm thông, nhưng quanh bạn chỉ có thờ ơ và thinh lặng, hoặc tệ hơn nữa chỉ có phỉ báng và xua đuổi. Những lúc ấy bạn mới cảm thấy tất cả sự rùng rợn của cây thập giá. Có khi bạn cảm thấy chán nản muốn buông xuôi tất cả. Bạn cảm thấy như Chúa Giêsu đã cảm thấy và phải kêu lên: "Lạy Chúa, nhân sao Chúa bỏ con...".

Những lúc ấy bạn phải vận dụng hết sức mạnh của lòng tin, hết ánh sáng đức tin, để thấy được đàng sau cây thập giá. Bạn hãy nhìn thẳng vào Ðấng đang vác thập giá đi đàng trước bạn, chớ rời mắt xa Ngài.

Nhưng bạn đừng chờ tới lúc đó mới nhìn vào Ngài. Bạn phải giữ tầm nhìn luôn hướng về Ngài trong mọi nơi mọi lúc, mọi việc. Bạn hãy làm tất cả với Ngài, vì Ngài, và trong Ngài.

Nếu bạn biết sống với Ngài trong niềm vui,
bạn cũng biết sống với Ngài trong nỗi buồn.Nếu bạn biết sống trong Ngài khi hạnh phúc,
bạn cũng biết sống trong Ngài lúc khổ đau.
Nếu bạn biết sống với Ngài trong ngày hội,
bạn cũng biết sống với Ngài giữa cô đơn.

Ðiều tôi muốn nhắc bạn ngàn lần là bạn đừng mang thập giá một mình. Bạn sẽ không bước nổi đâu, và nếu bạn có đem tất cả sự kiêu hãnh của con cái Ađam mà lết đi được thì cũng chẳng ích lợi gì, cây thập giá của bạn chỉ là cây gỗ chết thôi. Bởi vì cây thập giá chỉ trở nên xanh tươi và đầy hoa trái khi nó mang Con Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống mà thôi: "Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài..." (2 Tm 2,11).

Nhưng tôi cũng nhắc bạn rằng thường khi thập giá đè nặng lên vai thì chúng ta cũng tối tăm mắt mũi, hầu như chẳng còn nhớ ra điều gì, chẳng nhớ đến ai nữa. Cái khó nhất là ở đó. Chính lúc ta cần nhớ đến Chúa nhất thì hầu như ta không nhớ nổi.

Chính lúc ta cần cảm nhận sự hiện diện của Chúa nhất, thì lại là lúc Chúa như ở xa ngàn trùng và lẩn trốn trong bóng đêm dày đặc. Ðó là khi mà cuộc đời bạn trở nên phong phú nhất, như hạt giống khi được vùi xuống đất. Lúc ấy bạn hãy giữ lòng mình hướng về ánh sáng của thảo mộc, và khi mầm lách được vỏ hạt giống thì nó xé qua màn đêm của lòng đất để vươn lên ánh sáng, hứng lấy màu xanh và sức sống. (Còn hạt giống nào nằm khơi khơi trên mặt đất thì có nẩy mầm cũng héo khô).
Nguyễn công Đoan, sj

-------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 49