mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2519
mod_vvisit_counterHôm Qua8444
mod_vvisit_counterTuần Này46476
mod_vvisit_counterTuần Trước68813
mod_vvisit_counterTháng Này262980
mod_vvisit_counterTháng Trước299691
mod_vvisit_counterTất cả18121824

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 52 = CHUYEN DU LE PDF Print E-mail

 

 

Chuyện dự lễ

Hạ tuần tháng 9-2011 (xin được không nói rõ ngày giờ vì vấn đề tế nhị), tôi tham dự thánh lễ chiều tại giáo xứ B. thuộc giáo hạt Gia định, TGP Saigon, tôi thấy một linh mục có "kiểu đặc biệt".

Nghe nói linh mục quản xứ đi vắng, thế nên nhờ linh mục này dâng lễ. Ngày thứ nhất, tôi đã thấy "lạ". Ngày thứ hai, tôi thấy vẫn "lạ" như vậy. Như thế là linh mục này vẫn làm như vậy chứ không chỉ "đột xuất". Tôi hỏi anh ca trưởng thì anh cho biết đó là Linh mục Vinh Sơn của một Dòng thuộc quận 3 TPHCM.

Có gì "lạ"? Linh mục này có giọng nói to, rõ ràng, giảng súc tích, có ý tưởng đáng lưu ý, và cách dâng lễ cũng tỏ ra có "chiều sâu". Tuy nhiên, khi dâng lễ vật thì chỉ dâng bằng MỘT TAY. Mới đầu tôi nghĩ có lẽ linh mục này bị đau tay nên mới dâng lễ "một tay", nhưng không, đôi tay ấy hoàn toàn bình thường, không khuyết tật, chẳng bị thương!

Từ thuở nhỏ, ai cũng được dạy phải lễ phép, vì "tiên học lễ, hậu học văn". Một trong các bài học lễ phép cơ bản là "khi đưa vật gì cho ai thì phải đưa bằng HAI TAY". Đã đành người nhỏ phải đưa vật gì cho người lớn thì phải đưa bằng HAI TAY, ngay cả người bằng vai phải lứa, thậm chí người trên đưa cho người dưới cũng nên sử dụng HAI TAY theo phép lịch sự – vì ai cũng có một nhân vị và nhân phẩm BẰNG NHAU, huống chi khi dâng lễ là dâng lên Thiên Chúa Cha, Đấng là Chúa tể muôn loài, là Chúa các chúa, là Thượng Phụ của mọi người, sao lại có người dám "cả gan" dùng MỘT TAY để dâng lễ vật lên Ngài?

Một linh mục quản xứ khác, cũng thuộc hạt Gia định, đã mạnh tay quăng dĩa thánh lăn lông lốc trên bàn thờ. Thật phản cảm! Tại sao? Nguyên nhân quá đơn giản: Đến phần dâng lễ, em giúp lễ đưa chén thánh và dĩa thánh lên bàn thờ. Linh mục nọ thấy không có bánh lễ trên dĩa thánh đã có động thái thô lỗ như vậy. Chuyện giải quyết quá dễ, sao lại phản ứng kiểu đó? Không có bánh lễ thì đợi 1 phút thì có sao? Sắp cử hành phần quan trọng nhất trong thánh lễ mà như vậy thì Chúa đau khổ biết bao!

Có lần Chân phước Têrêsa Calcutta đã khuyên một linh mục: "Hãy dâng lễ như lần đầu và hãy dâng lễ như lần cuối cùng". Bà có ý nói đến lòng sốt sắng khi cử hành Bí tích Thánh.

Tôi không có ý phê phán, vì tôi không có quyền phê phán: "Cái rác ở mắt người dễ thấy, nhưng cây đà ở mắt mình khó thấy". Tuy nhiên, thấy điều trái tai gai mắt mà tôi làm ngơ thì thôi cũng có lỗi, theo kiểu luật pháp thì là "đồng lõa", cho nên tôi chỉ muốn nói SỰ THẬT về những gì "mắt thấy, tai nghe" để người khác có thể mà "hãm phanh" và kịp chấn chỉnh cho đẹp lòng Thiên Chúa.

Khi "tâm sự" về chuyện đạo, một anh bạn của tôi nói về các linh mục: "Khi được truyền chức thì linh mục cảm thấy RUN RẨY trong tay Chúa, làm linh mục được một thời gian thì Chúa RUN RẨY trong tay linh mục". Động thái "run rẩy" chứng tỏ "sợ", nhưng 2 cái SỢ mang chiều kích hoàn toàn khác nhau!

Mong thay Giáo hội luôn có những tông đồ đích thực, các chủ chiên đích thực, là "hướng dẫn viên" lành nghề, và xứng đáng là Alter Christus theo Tôn Ý của "sư phụ" Giêsu Chí thánh!

Saigon, 3-10-2011

[Thom. Aq. TRẦM THIÊN THU]