mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1838
mod_vvisit_counterHôm Qua19698
mod_vvisit_counterTuần Này111864
mod_vvisit_counterTuần Trước73753
mod_vvisit_counterTháng Này1838
mod_vvisit_counterTháng Trước453399
mod_vvisit_counterTất cả27463877

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



VAN HOA GIA DINH # 63 = NOI CHUYEN HOI LANG PDF Print E-mail

NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN HỘI LÀNG !
Phúc Âm và Văn Hóa Dân Tộc
Nhìn lại lịch sử truyền giáo trên quê hương chúng ta để cùng nghiên cứu,nhắc nhở nhau trong năm mới, " ôn cố tri tân, sở dĩ vi sư hỉ". Và xin Chúa cho chúng con noi gương các thánh nhân tiếp tục công việc truyền giáo mà các vị đã đến truyền bá Đức Tin cho cha ông chúng ta.
[Sách Nam sử của cụ Trương Vĩnh Ký chép rằng năm Bính Thân (1596) đời ông Nguyễn Hoàng có giáo sĩ Tây Ban Nha tên là Diego Adverte vào giảng đạo.Chúa Nguyễn sợ có ý quấy nhiễu gì, nên đuổi đi.
Đến năm Ất Mão (1615) đời chúa Sãi, giáo sỉ P. Busomi lại đến giảng đạo. Rồi đến năm giáp Tý (1624) có giáo sĩ tên là Jean Rhode, người Pháp Lan Tây, đến Phú Xuân và lập ra các giáo đường. Năm Bính Dần (1626) đời vua Lê Thần Tông, giáo sĩ Badinoti vào giảng đạo ở ngoài Bắc vào yết kiến chúa Trịnh và đem dâng cái đồng hồ quả lắc, chúa Trịnh cho ông Jean Rhode được giảng đạo tại Kinh Đô.
Từ đó về sau các giáo sĩ cứ dần dần vào nước dạy đạo, mà người mình càng ngày càng theo đạo cũng nhiều. Nhưng vì nước ta từ xưa đến nay vẫn theo Nho-giáo, lấy sự thờ cúng ông cha làm trọng, lấy sự tế tự thần thánh làm phải. Đột nhiên thấy nhiểu người bỏ thói cũ, bởi vậy cho nên trong Nam, ngoài Bắc, vua chúa đều cho đạo ấy là một tà đạo, làm hủy hoại cả phong hóa của nước nhà xưa nay. Bèn xuống chỉ cấm không cho người trong nước theo đạo mới nữa, và đặt ra phép nghiêm để bắt tội những kẻ không thuân theo chỉ dụ ấy.
Theo sử năm Tân Vị (1631) ở trong Nam Chúa Thượng La Nguyễn Phúc Lan cấm không cho người Tây vào giảng đạo ở trong nước.
Năm quí Mão (1663) ở ngoài Bắc chúa Trịnh là Trịnh Tạc bắt đuổi các giáo sỉ và cấm không cho người mình theo đạo Gia Tô.
Năm Giáp Thìn (1644) đời vua Lê Hy tông, Trịnh Căn bắt đốt phá hết cả những sách đạo gia Tô và nhà đạo ở các nơi đuổi những người giảng đạo ngoài nước.
Năm Nhâm Thìn (1712) đời vua Lê Dụ Tông, Trịnh Cường bắt những người theo đạo Gia Tô phải cạo trán và khắc vaò bốn chữ " Học Hòa Lan Đạo"
Năm Giáp Tuất (1754) đời Cảnh Hưng Trinh Doanh lại nghiêm cấm một cách rất ngặt, không cho người ta đi đạo và giết cả đạo trưởng và đạo đồ.]
Ngày nay, chúng ta là con dân Chúa, rút tiả từ bài học lịch sử,để có những dự phóng trong công cuộc truyền giáo trong tương lai:
Nêngở bỏ những rào cản không cần thiết căn cứ vào Lời Chúa: Remove Unneeded barriers base on God's word, Bible.
Về tín lý: Căn cứ vào lời Chúa trong sách I Thesalonica 5:22 "Những điều tựa như điều ác thì phải tránh xa đi ". Các cộng đồng dân Chúa ắt có những động thái khác biệt với người "còn thuộc về tối tăm". Chúng ta tuân giữ Mười điều răn và những điều có ghi trong Tân ước thì chúng ta phaỉ tuân theo: như Cấm ăn huyết, cấm ăn đồ cúng,(mà làm cho anh chỉ em vấp phạm), cúng lạy hình tượng..."Con sự sáng" phải thay đổi . Tuy nhiên nhưng ngoài các tín lý các nhà truyền giáo Tây Phương đã đồng hóa Tin mừng, Phúc Âm với văn hóa Tây phương.Điều này là một trở ngại rất lớn cho việc phát huy chính nghĩa của Đạo Chúa Trời tại các nước Á Phi.Vì người dân cảm thấy xa lạ, mất mát những điều thân yêu đã từng gắn bó với tâm hồn họ, khi họ trở thành "Môn đồ Chúa Cứu Thế".
Những nhà truyền giáo Tây phương đả không ý thức được sức mạnh "Văn hóa dân tộc" trong việc truyền bá niềm tin.Họ không phân biệt được Kitô giáo (Cơ Đốc giáo) là Đạo Trời, Đấng cứu rỗi choMọi dân tộc, nên đã có những rào cản không cần thiết, ngày nay chúng ta nên bỏ đi.
* Tại sao chúng ta không dịch danh hiệu từ: Xpiotóc (Greek); Măsiah (Hebrew) Christ, Messiah (English): Anointed: Xức dầu sang tiếng thuần Việt là: "Đấng Thiên Nhiệm"; " Đấng Thiên Sai " thay vì như hiện nay là Đấng: "Kitô"; "Cơ Đốc"; "Christ "; "Christós;" "Kirixito" các từ ngữ rất lạ có nghĩa là Đấng được Trời Ủy Nhiệm, Đấng được Thiên Chúa chỉ định, xức dầu, tấn phong: Trong các bản Thánh Kinh chúng ta nên dùng từ " Chúa Cứu thế Giêxu" hoặc " Đấng Thiên Sai Giêxu, "Chúa Thiên Nhiệm".
* Về Âm nhạc song hành với tân nhạc, tại sao chúng ta chưa dùng; Dân ca, Cổ nhạc, Thơ, các điệu hát Quan họ, Bắc Ninh, Chèo cổ các điệu Hò, Lý, Vè để truyền giáo hoặc dạy đạo, giáo lý.Chúng ta hãy lợi dụng triệt để mọi hình thức văn hóa dân dộc để đưa lý tưởng,yêu thương, tin cậy Chúa thâm nhập vào đại chúng.
* Tại sao ta không dùng các cơ sở vật chất có sẵn như: mái đình, mái chùa, cồng,chiêng, trống, cảnh đẹp trên núi là những nơi dùng để dưỡng linh, nhà nguyện, nhà thờ như các anh chị em Nam Hàn đã và đang thực hiện.
Chúng ta cùng hy vọng với các gợi ý thô thiển về phương tiện, và phương cách mới Chúa sẽ chỉ cho chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà có thể thuyết phục, lôi cuốn được đông đảo quần chúng nhất là đại đa số dân vùng nông thôn, chú ý hơn về một giải pháp từ Trời: Ngôi Lời nhập thể.
* Các công việc dịch thuật, và sáng tác có tích cách văn hóa Việt nên được lưu tâm như: Lời Chúa được soạn cho các điệu Dân ca, Nam ai, Bình bán, các giai điệu trống , hò, bài Vè, bài Lý, ( Lý con sáo, lý giao duyên, lý qua cầu, lý đêm trăng, lý ngựa ô, lý cây bông,lý cây đa, lý chim quyên). Các chuyện tích Thánh Kinh,Tin mừng được soạn vào các điệu Ru Em, Cò Lả, Hò Huế. Phúc Âm được soạn theo thể văn vần như:Thơ Lục bát, Song thất Lục Bát, Hát Nói.
Chính những ưu tư này mà chúng tôi xin các bạn có những tâm tình, năng khiếu xin hãy dâng, tham gia vào nền " Văn Hóa Thiên Nhiệm dân tộc" (Văn hóa Cơ Đốc). Xin các bạn nào có ơn am tường, chuyên môn trong các lãnh vực âm nhạc, thơ, văn, dịch thuật xin lưu tâm và phát huy các công việc này, các bạn có thể truy cập thêm từ các vị tiền bối như:
Cố Giám mục Phạm Đình Tụng đã gửi các bài suy niệm Lời Chúa đến từng xứ họ.Ngài đặt lời Thánh vịnh vào những làn điệu quan họ Bắc Ninh để ngâm nga, ca ngợi Thánh Tâm Chúa. Ngài soạn "Kinh Bản tắt" giúp giáo dân học hỏi giáo lý căn bản trong các buổi cầu nguyện chung. Ngài sáng tác những vần thơ "Ca nhiệm tích", "Tóm lược cuộc đời Chúa"... giúp giáo dân dễ dàng thực hành việc thánh hoá ngày sống, học hỏi giáo lý và gặp gỡ Lời Chúa bất cứ lúc nào và bất kỳ ở đâu. Các tài liệu này hiện được lưu hành nội bộ tại giáo phận Hà Nội.
Cố Mục sư Phan đình Liệu đã làm một công việc có tính cách văn hóa như đặt thơ Lời Chúa theo thể văn vần Lục Bát, hoặc Song Thất Lục Bát và cho các điệu Nam Ai, bài Hò, bài Lý trong sách Thánh Ca Việt Nam. Trước đây nhà sách Ánh Sáng của Hội Thánh Tin Lành Tuy Hòa (Tỉnh Phú Yên) đã cho ra mắt Tuyển tập thơ của Cụ, tựa đề là "Lửa Sống". Ngoài ra còn có Tập "Phúc Âm Diễn Ca".
Tiếp bước các vị tiền bối, xin Chúa cho chúng ta tiếp tục đưa Tin Mừng hội nhập nền văn hoá dân tộc.Chúng tôi hy vọng, những ai trong thế hệ trẻ trong cũng như ngoài nước hãy tiếp tay phát huy công tác này, cũng như nuôi dưỡng truyền thống văn hoá dân tộc trong Giáo hội Chúa Cứu thế Giêxu. Cầu xin Chúa Phù giúp chúng con. " Thật Phúc cho Dân Tộc nào có Chúa YAVÊ làm Chúa mình ! " TV 33:10.
Vũ Quý Vân - Mùa Xuân Giáp Ngọ 2014
[*] Trích Việt Nam sử lược của tác giả Trần Trọng Kim