mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay9713
mod_vvisit_counterHôm Qua12048
mod_vvisit_counterTuần Này21761
mod_vvisit_counterTuần Trước73753
mod_vvisit_counterTháng Này365134
mod_vvisit_counterTháng Trước449567
mod_vvisit_counterTất cả27373774

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM NGUYỄN AN NINH - CN LỄ LÁ PDF Print E-mail

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá
Ngày 10 tháng 4, 2022
Phúc Âm: Lc 22 14-23:56
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu
"Ta bảo thật cho các ngươi: Nếu họ làm thinh, thì những viên đá này sẽ cất tiếng lên".
Biết giờ mình đã tới, giờ chịu chết để cứu chuộc loài người, Chúa Giêsu ngồi trên lưng
con lừa con mà tiến vào thành Jerusalem giữa sự nồng nhiệt của dân chúng. Họ trải áo xuống
đường cho Người đi qua, miệng hô lớn tiếng rằng: "Các trẻ Do Thái cầm cành Oliu đi đón Chúa,
và tung hô lời ca tụng rằng: Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô hô trên các tầng trời".
Những đầu mục Do Thái thấy dân chúng nồng nhiệt với Chúa như vậy, thì lòng ganh
ghét nổi lên, họ giả vờ nhân nghĩa đến nói nhỏ với Người: "Ồn ào quá! Thày bảo dân chúng yên
đi".
Chúa trả lời: "Nếu những người này nín thinh, thì các viên đá hai bên vệ đường sẽ lên
tiếng".
Lòng ganh tỵ nhiều khi mặc tấm áo giả nhân giả nghĩa. Có người thấy lối xóm bị tai nạn,
thì đến chia buồn. Nhưng trong lòng nổi lên niềm vui khấp khởi.
Khi tôi đã trải qua 4 năm đầu của chủng viện, lúc các bạn bè tôi đã hồi tục mất một nửa,
hoặc tình nguyện, hoặc miễn cưỡng, thì bà chị họ của mẹ tôi nói với mẹ tôi rằng: "Dì bảo thằng
N. Nó về đi mà tập làm ăn đỡ đần Dì, chứ tu với tác ăn thua gì. Sau này rồi cũng bỏ. Lúc ấy ra
đời dở dở giang giang, chẳng biết làm gì mà ăn".
Mẹ tôi cũng cảm động và mủi lòng. Bà đem ý kiến của bà chị họ nói với Thầy tôi. Ông
nhẹ nhàng trả lời: "Thôi bà ơi, hơi đâu mà nghe lời đàm tiếu. Cứ để mặc cho con. Nếu nó không
được gọi, thì một lúc nào đó nó sẽ về thôi. Lỡ nó có ơn Chúa kêu gọi, mà mình bảo nó về, thì e
mất ơn Chúa cả đống". Thế là tôi nhẹ lòng, lần lữa bước đi 12 năm nữa tới ngày thụ phong Linh
Mục. Lúc ấy lớp tôi khởi đầu với 30 thằng, còn lại 3 mạng tới đích. Sau 45 năm phục vụ trên
khắp nẻo đường Chúa dắt, tôi được hạ cánh về hưu an toàn. Cuộc đời có Chúa, chúng ta không
lo lắng gì.
Sống Đạo
Trước khi tôi lên nhận mục vụ tại Detroit, tôi không hề viết Ông Nguyễn Quang Vinh là
ai. Từ khi tôi làm việc trên 30 năm ở Michigan, tôi hân hạnh được biết và chứng kiến đời sống
tận tụy của ông trong mọi phục vụ cộng đồng khắp nơi, tôi thấy cuộc sống Linh Mục của tôi thật
hạnh phúc khi thấy một giáo dân sống tuyệt đối cho người khác. Ngày ông qua đời, hàng chục
ngàn người Việt Nam trên thế giới nồng nhiệt tỏ lòng thương tiếc và quý mến ông, một người
bạn của mọi người biết đến ông.
Là một cựu Sĩ quan cao cấp trong không lực Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi hiểu được rằng
ông đã phục vụ quê hương đất nước như thế nào.
Từ ngày biết ông là một giáo dân trong giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Grand Rapids,
Michigan, tôi chứng kiến ông suốt đời còn lại trên 30 năm nhiệt thành phụng vụ cộng đồng
người Việt và giáo xứ Việt Nam của ông.
Trong giáo xứ, ông lần lượt làm Chủ Tịch Hội Đồng giáo xứ nhiều lần. Ông cũng từng là
Trưởng phong trào Cursillo và chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.
Ngoài giáo xứ, ông hoạt động như một người lái chiếc tàu xe lửa cho hàng ngàn người
trong Phong trào Cursillo và Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình khắp các Tiểu bang
miền Trung Bắc Hoa Kỳ và Canada. Trên nước Mỹ, ông từng là Trưởng Ban Tài Chánh của Liên
Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trên thế giới, ông cùng với Cha xứ của ông là cha
Hoàng Xuân Nghiêm, đi khắp Úc Châu và Việt Nam kết bạn và mở mang 2 phong trào trên trên
khắp quê hương từ Nam ra Bắc.
Từ địa phương của ông cho đếm khắp nước Mỹ, Việt Nam và Úc Châu. Ông luôn luôn
phục vụ rất vui vẻ trong bất cứ vai trò nào, từ thuyết trình viên cho đến nhà bếp và nhà vệ sinh.
Lúc nào ông cũng dí dỏm làm cho anh chị emcười như pháo rang, ngay cả trong những phục vụ
nặng nhọc nhất.
Một lần tôi và cha Nghiêm giúp khóa tĩnh huấn ở Phú Dòng, Đơn Dương, Đà Lạt, có
một nhóm khoảng 30 người đi chuyến xe đò từ Long Xuyên lên trễ. Trời mưa lớn. Đường vào thì
trơn trượt. Ông ra đón. Ông đứng ngâm chân dưới bùn, trước cửa xe mà đỡ người xuống. Rồi đỡ
hành lý cho mọi người, chẳng quản cực nhọc, mà ông vừa đỡ, vừa hân hoan cười nói, khiến mọi
người đang mệt nhọc sau chuyến đường trường, bỗng quên hết mệt mỏi, cùng cười nói vang cả
lối xóm.
Ông có nước da ngăm ngăm đen, nhưng có cái miệng luôn chúm chím cười nói rất có
duyên. Trong bữa ăn giữa hàng trăm người, Ông tự kể: Một lần ông đang đi với bà xã, có 2
chàng thanh niên đi ngược chiều, vừa qua khỏi mặt ông, một chàng phán ngay một câu xanh
rờn :'Mẹ, con đàn bà trắng trẻo đẹp thế kia mà lấy thằng Mỹ đen như cột nhà cháy!". Ông nói,
rồi tự cười lớn tiếng, khiến cả nhà cơm vang dậy tiếng cười.
Tôi nghĩ sau này, tôi sẽ gặp nhiều các Thánh trong số các giáo dân của tôi, cũng như giáo
dân các nơi mà tôi đã quen biết trong cuộc đời Linh Mục của tôi.

LM NGUYỄN AN NINH

------------------------------------------------