mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2613
mod_vvisit_counterHôm Qua10860
mod_vvisit_counterTuần Này35316
mod_vvisit_counterTuần Trước84174
mod_vvisit_counterTháng Này66603
mod_vvisit_counterTháng Trước83715
mod_vvisit_counterTất cả27702119

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CHA NINH - CN3MV-C PDF Print E-mail

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng- Năm C
Ngày 12 tháng 12, 2021

Phúc Âm(Lc 3,10-18)
"Vậy chúng tôi phải làm gì?"

Khi nghe ông Gioan lấy lời Tiên Tri Isaia mà rao giảng rằng:"Quanh co uốn cho thẳng, gồ ghề san cho phẳng, hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống... những người đến xin ông làm phép rửa thấy bối rối nên hỏi ông: Thưa thầy, như vậy, cụ thể chúng tôi sẽ phải làm gì?
ÔngGioan trả lời:"Ai đang mặc 2 áo, hãy cho người khác một cái. Ai có chén cơm ăn, hãy sẻ cho anh em một nửa. Người thu thuế, chỉ thu như đã được quy định, chớ thu hơn mà chia phần. Người là quân lính, hãy bằng lòng với số lương của mình, chớ hà hiếp dân chúng.
Nghĩa là mọi người hãy sống cho công bình và bác ái. Hãy chia sẻ cơm áo với người khó nghèo, để công đức của ngươi đi trước mặt ngươi. Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị đón mừng Đấng Cứu Thế ra đời.

Tự vấn:
1. Cá nhân tôi, điều gì là tốt nhất tôi có thể làm, để đón mừng Chúa đến cứu chuộc tôi?
2. Tôi có đang mắc nợ ai điều gì không? Vật chất hay tinh thần?
3. Tôi có đang mắc món nợ gì với Chúa không? Nếu có, tôi phải làm gì để thanh toán món nợ ấy?
4. Nếu tôi mắc bệnh ung thư, và Bác sĩ bảo tôi chỉ còn 3 tháng nữa để sống, thì điều gì quan trọng nhất tôi phải làm trước khi ra đi?
Sống Đạo
Gia đình này tôi quen những năm còn ở Houston. Mọi người vẫn quen gọi bà bằng Cô, dù theo tuổi thì người này đã đáng phải gọi bằng Bà.
Có lẽ người ta gọi bà bằng Cô cũng phải, vì lúc nào bà cũng cười. Giọng cười Hí Hí rất vui tươi.

Dường như không lúc nào bà buồn. Ngay trong chính cái ngày đau thương nhất, ngày người con trai vừa 30 tuổi, người con trai là gậy chống của bà, người luôn chở bà đi lễ, đi đọc kinh các gia đình, đi viếng nhà quàn khi có người thân hay bạn hữu qua đời. Ngày Chúa gọi người con trai rất yêu dấu ấy, đang như một bông hoa tuyệt đẹp Chúa ngắt về trời, bà khóc lóc thảm thiết, không những hôm đó, mà cả tháng trời. Thế mà hôm tôi đến nhà, cùng với hàng trăm bạn bè thân hữu để dâng Lễ Đưa Chân cho anh là Phêrô, bà vẫn nở nụ cười Hí Hí, tuy lòng bà thật héo hắt!
Ngoài nỗi đau đớn khôn xiết trên, bà còn có một cây Thánh Giá hàng ngày khác. Đó là người chồng bỗng trở nên như một em bé. Ông vẫn rất hiền và vẫn ngồi đọc kinh như mọi người khác. Vấn đề là ông không kiểm soát được việc vệ sinh, nên bà phải vô cùng vất vả vì chuyện này. Bậy mà không bao giờ có ai nghe thấy bà phàn nàn một tiếng. Lúc nào cũng vẫn một nụ cười Hi Hí.
Mỗi ngày "Cô" đều đi lễ. Mỗi Thứ Năm, Cô đi mua mọi thứ bánh trái cùng với một nhóm các bà vào thăm nhà dưỡng lão. Cô sẵn lòng chuyên chở các ông bà già đi chợ. Cô biết nhiều khi lòng tốt của cô bị lạm dụng, nhưng cô vẫn đổ xăng, đem xe đến chở. Không tỏ một dấu hiệu nào khó chịu.
Bởi đâu cô luôn vui tươi nhẫn nại mà đối xử như thế với mọi người, từ trong gia đình tới mọi người xung quanh, nếu không phải do một đức tin rất đơn sơ chân thành, và lòng bác ái không biết mệt mỏi của Cô. Là một Linh Mục, tôi hạnh phúc được thấy những giáo dân như vậy.

LM NGUYỄN AN NINH

------------------------------------------