mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6948
mod_vvisit_counterHôm Qua11365
mod_vvisit_counterTuần Này18313
mod_vvisit_counterTuần Trước79228
mod_vvisit_counterTháng Này107522
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17327314

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CAC BAI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - NHÀ CHÚA- NHÀ XƯ-COVID-19 PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
Thu, Apr 2 at 3:10 AM

LINH MỤC - NGƯỜI CANH GIỮ HAI CĂN NHÀ: NHÀ CHÚA, NHÀ XỨ

Hai ngày nay, mỗi lần cầm điện thoại lên phone cho ai, câu đầu tiên của các nhà mạng: "mỗi người dân không nên ra khỏi nhà, khi không thật cần thiết". Chiếc loa của xóm, khoảng 1 tiếng lại hối thúc câu: "mỗi người dân không nên ra khỏi nhà, khi không thật cần thiết".

Tôi thấy con đường làng nhộn nhịp ngày nào, giờ đây không một bóng người. Tôi có cảm tượng giống như thần chết Coronavirus đang rảo khắp đường làng ngõ xóm. Người nào đen đủi thay bị nó bắt gặp, sẽ trở thành nạn nhân.
Trong làng, chưa ai thấy con virus thần chết này bao giờ, nhưng ai cũng sợ, không dám ra khỏi căn nhà.

Tôi được Chúa giao cho hai ngôi nhà:
+ ngôi nhà tôi ngủ, tôi ăn uống, tôi làm việc: nhà xứ.
+ ngôi nhà tôi cầu nguyện, tạ ơn, ngợi khen và khấn xin: nhà Chúa.
Bổn phận của tôi phải canh giữ và chăm sóc cả hai ngôi nhà thân yêu này, đặc biệt là nhà Chúa.

Từ cái ngày thần chết Covid xuất hiện, người dân không được phép tập trung đông người trong nhà Chúa. Vì nơi nào đông người thần chết covid dễ phát hiện, ai cũng thấu hiểu điều đó.

Nhà Chúa vắng người hơn lúc nào hết. Tôi thấy Chúa cô đơn, lạnh lẽo giống bầu khí sau thánh lễ Tiệc Ly năm ấy, Chúa cô đơn một mình.
Tôi ý thức rõ điều đó. Nên thời gian này, tôi dành nhiều thời gian hơn, hiện diện trong nhà Chúa.
Trong cuộc nói chuyện với Chúa trong Nhà Chầu, tôi không bao giờ quên nói với Ngài: dân muốn đến với Chúa, nhưng họ không được phép. Chúa thông cảm cho họ và thương họ. Họ đang còn đi trốn thần chết Coronavirus. Khi nào Chúa đuổi con quỷ virus này biến mất khỏi thế gian, dân mới dám đến với Chúa.

Từ trong sâu thẳm của cõi lòng, tôi nghe tiếng Chúa vọng lại: "Ta hiểu, rồi các con sẽ được an bình thư thái. Các con phải tín thác, bền chí và vững tâm".
Hết câu chuyện, tôi làm dấu chào Chúa ra về. Hẹn Chúa chiều nay và tối nay.

- Note: Trong lòng tôi thế nào thì tôi tỏ lộ ra đây như vậy. Có gì làm phiền lòng bạn, xin thông cảm. Nếu bạn chỉ trích, phê bình tôi, tôi cũng không nói lại bạn, vì đó là quyền tự do ngôn luận của bạn.

(Lm Jos Trần Chính Trực)