mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5250
mod_vvisit_counterHôm Qua10365
mod_vvisit_counterTuần Này5250
mod_vvisit_counterTuần Trước57101
mod_vvisit_counterTháng Này62351
mod_vvisit_counterTháng Trước249539
mod_vvisit_counterTất cả15142809

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - GẪM 52 - BỊ LƯƠNG TÂM CẮN RỨT PDF Print E-mail

Chi Tran

LƯƠNG TÂM BỊ CẮN RỨT
CỦA NHỮNG KẺ DỮ

"Đó là nơi sâu bọ không chết và lửa không tắt". (Mac-cô 9 :47)

Bài gẫm 52 : TẠI SAO KẺ DỮ BỊ LƯƠNG TÂM CẮN RỨT.

Thánh Thôma nói rằng "Sâu bọ không chết" tức là sự cắn rứt lương-tâm, vì những kẻ dữ đời đời bị lương-tâm cắn rứt trong hỏa-ngục. Họ bị cắn rứt bằng nhiều cách, nhưng có ba cách ghê-sợ hơn cả:

1) Họ nghĩ đến những thú vui chóng qua, vật-dụng đê hèn, giả-trá làm họ mất linh hồn.

2) Họ biết rằng khi còn sống họ chỉ cần cố gắng hành-động một ít là được cứu-rỗi.

3) Họ buồn tiếc đã đánh mất nguồn mạch mọi hạnh-phúc.

Trước hết, những kẻ dữ nghĩ đến những thú vui quá thấp hèn làm họ sa hỏa-ngục. Thánh-kinh ghi lại, Êsau đã bán chức trưởng nam với bát cháo đậu. Sau khi ăn, anh đã buồn tiếc quá sức: "Anh kêu thất thanh, thảm thiết quá đỗi." (Khởi-nguyên 27 : 34)

Những kẻ dữ lại buồn tiếc hơn trăm ngàn lần, vì đã đổi những thú vui giả-trá chóng qua ở trần gian, và chẳng những đánh mất Thiên-đàng đời đời vui sướng, mà còn chịu hình phạt hỏa ngục muôn kiếp.

Gio-na-than đã than khóc sướt mướt, khi biết mình bị vua cha là Xao-lê kết án tử-hình chỉ vì Gio-na-than đã ăn một ít mật ong. Những kẻ bị đoán phạt phải than khóc biết ngần nào khi nhớ lại những duyên-cớ làm họ phải phạt.

Đối với họ, bây giờ họ biết rõ cuộc sống ở trần gian chỉ là một giấc mộng, một khoảnh khắc thôi! Sống ở trần gian năm, bảy chục năm hay một trăm năm đi nữa có là bao , so với những kẻ hiện thấy mình trầm-luân trong hố sâu hỏa-ngục đời đời. Một trăm năm hay một triệu năm sánh với cảnh đời đời cũng như mới bắt đầu.

Thế thì sống thoả-mãn xác thịt năm bảy chục năm có nghĩa lý gì với cảnh lạc xa Chúa có sung-sướng gì đâu! Vui thỏa chốc lát, sau đó là cả một cảnh chán-chường, đổ vỡ, kéo theo tai vạ!

Đam-mê lạc thú trần gian là nguyên-cớ đưa đến tai-hoạ trầm-luân hoả-ngục. Lạy Chúa sao con lại dại dột chạy theo thú vui đê-hèn chóng qua, để đời đời mất Chúa, Đấng tốt lành vô biên?

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.

Lạy Chúa, xin soi sáng cho con, để con hiểu rõ cảnh bất công con đã gây ra cho Chúa, và hình phạt đời đời con sẽ phải gánh chịu vì tội-lỗi con.

Lạy Chúa, con buồn rầu vì đã cả lòng phạm đến Chúa, nhưng sự buồn rầu này sẽ tạo cho con niềm an ủi . Nếu con đã sa hỏa-ngục, thì cảnh buồn rầu trong ấy chả ích lợi gì. nhưng cảnh đau buồn ănnăn hối cải giúp con thêm can đảm và hy-vọng vào ơn tha thứ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu-chuộc con, Chúa đã chịu trăm ngàn đau khổ, chết tất-tưởi trên cây thánh-giá để cứu con khỏi sa xuống hố trầm-luân hỏa-ngục, xin Chúa thương xót đứa con tội-lỗi đang thống-hối ăn-năn. Đồng thời xin Chúa đốt cháy trong con ngọn lửa yêu mến, để đời đời con yêu mến Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đoái nhận đứa tôi-tớ hèn mọn này và dẫn đưa tới Chúa Giêsu, Con Mẹ. Xin Mẹ cầu-bầu ơn tha thứ cho con, để con được ơn bền-đỗ đến giờ sau hết.

Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri
(Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)

-------------------------------