mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2351
mod_vvisit_counterHôm Qua3404
mod_vvisit_counterTuần Này5755
mod_vvisit_counterTuần Trước33129
mod_vvisit_counterTháng Này149802
mod_vvisit_counterTháng Trước228546
mod_vvisit_counterTất cả28013864

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



GẶP GỠ ĐỨC KITO TRONG THÁNH THẦN-TÂM NGUYỆN GIỚI TRẺ PANAM PDF Print E-mail

TỐI THỨ SÁU - ĐTC PHANXIXO

TÂM NGUYỆN KẾT THÚC ĐƯỜNG THÁNH GIÁ - GIỚI TRẺ PANAMA

Lạy Chúa là Cha Xót Thương, ở Tuyến Vòng Duyên Hải này, cùng với rất nhiều giới trẻ qui tụ lại từ khắp nơi trên thế giới, chúng con theo Con của Cha trên Đường Thánh Giá: con đường Người muốn bước đi để tỏ cho chúng con thấy được Cha yêu thương chúng con biết là chừng nào và Cha chăm sóc đời sống của chúng con biết bao.

Con đường của Chúa Giêsu dẫn lên Đồi Canvê là một con đường đau khổ và cô độc vẫn đang tiếp tục vào thời đại của chúng con đây. Người bước đi và đau khổ nơi tất cả những khuôn mặt bị nhức nhối bởi thái độ dửng dưng lạnh lùng một cách tự mãn và tê mê của xã hội chúng con là một xã hội đang hưởng thụ và được hưởng thụ, đang vô thức và trở nên vô thức, đang mù lòa trước nỗi đớn đau của anh chị em chúng con.

Lạy Chúa, cả chúng con nữa, thành phần bạn hữu của Chúa, đã chiều theo khuynh hướng thờ ơ lãnh đạm và thụ động. Chúng con rất thường tiến đến chỗ hùa theo đám đông, khiến chúng con trở nên tê mê. Thật là khó khăn để nhìn thấy Chúa nơi những người anh chị em đau khổ của chúng con. Chúng con đã nhìn đi chỗ khác để khỏi thấy; chúng con đã né tránh tiếng ồn ào để khỏi phải nghe thấy; chúng con đã bịt miệng chúng con lại để khỏi buột miệng kêu lên.

Chước cám dỗ luôn là như thế. Thật là dễ dàng để "làm bạn" khi vinh hoa phú quí, khi thành đạt và được hoan hô; thật là dễ dàng khi bâu lại với con người nào đó tiếng tăm lừng lẫy.

Dễ dàng biết bao việc hùa theo một thứ văn hóa áp bức, quậy phá và hăm dọa.

Lạy Chúa, Chúa đâu có thế: trên thập tự giá, Chúa đồng hóa mình với tất cả những ai đau khổ, với tất cả những ai cảm thấy bị quên lãng.

Lạy Chúa, Chúa không phải vậy: vì Chúa muốn ôm lấy tất cả những ai chúng con thường coi là bất xứng không đáng ôm lấy, không đáng chăm sóc, không đáng chúc phúc; hay, còn tệ hơn nữa, thậm chí còn không nhận ra là họ cần đến những điều ấy.

Lạy Chúa, Chúa không giống thế: trên thập tự giá, Chúa hỗ trợ con đường thập giá của hết mọi con người trẻ, ở hết mọi hoàn cảnh, để hướng nó tới con đường phục sinh.

Lạy Cha, hôm nay đây con đường thập giá của Con Cha vẫn còn đang tiếp diễn:

nơi tiếng kêu bị bóp nghẹt của trẻ em không được sinh ra và của rất nhiều em khác bị chối bỏ quyền có được thời thơ ấu, có được một gia đình, có được giáo dục, có thể chơi đùa, ca hát, mộng mơ...

nơi những người phụ nữ bị đối xử tàn tệ, bị khai thác và bị bỏ rơi, bị tước đoạt phẩm giá của họ và bị đối xử chẳng ra gì;

nơi cặp mắt buồn đau của giới trẻ, thành phần thấy các niềm hy vọng của mình cho tương lai bị vuột khỏi tầm tay, do bởi thiếu giáo dục và những công việc xứng đáng;

nơi vẻ sầu thương của những khuôn mặt trẻ trung, bạn bè của chúng con, những con người bị rơi vào cạm bẫy của thành phần bất lương - bao gồm cả thành phần cho là đang phục vụ Chúa - những cạm bẫy khai thác, hoạt động tội ác, và lạm dụng là những gì sống nhờ cuộc đời của họ.

Con đường thập tự giá của Con Cha vẫn tiếp tục nơi tất cả thành phần giới trẻ và gia đình, những con người bị cuốn theo cơn lốc chết chóc gây ra bởi nghiện hút, say sưa, làm điếm và buôn người, đang bị hụt hẫng chẳng những tương lai mà còn cả hiện tại. Lạy Chúa phẩm giá của họ bị phân chia và xử tệ như chúng chia cắt những thứ áo xống của Chúa vậy.

Con đường thập tự giá của Con Cha vẫn tiếp tục nơi những giới trẻ mang bộ mặt xệ xuống, thành phần đã mất khả năng mơ mộng, sáng tạo và hình thành tương lai của họ, và đã chọn "về hưu" một cách thoái lui buồn bã hay tự mãn, một trong những thứ thuốc mê được tiêu thụ nhất trong thời đại của chúng con đây.

Nó vẫn tiếp tục nơi nỗi đớn đau âm thầm và đầy giận dữ của những ai, thay vì bị cô đơn ở một xã hội giầu thịnh, thì lại đụng đầu với những gì là ruồng bỏ, sầu thương và khốn khổ, bị nhắm đến và bị đối xử như thể họ phải trách nhiệm với tất cả những thứ bệnh hoạn của xã hội.

Nó tiếp tục nơi thân phận cô đơn vô vọng của thành phần lão niên bị loại trừ và bị bỏ rơi.

Nó tiếp tục nơi các thành phần thổ dân, thành phần bị người khác tước lột mảnh đất của họ, cội nguồn của họ và văn hóa của họ, khinh thường và ngăn chặn những gì là khôn ngoan cao cả họ co thể mang đến.

Con đường thập tự giá của Con Cha tiếp tục nơi thỉnh nguyện của đất mẹ chúng ta, sâu xa bị tổn thương bởi việc làm cho bầu trời của bà bị phóng uế, làm cho các cánh đồng của bà bị cằn cỗi, làm cho các giòng nước của bà bị nhiễm độc, bị chà đạp bởi việc hưởng thụ bừa bãi và ngấu nghiến hoàn toàn vô lý.

Nó được kéo dài nơi một xã hội đã bị mất đi khả năng khóc thương và cảm xúc trước khổ đau.

Vâng, lạy Cha, Chúa Giêsu vẫn cứ bước đi, vẫn vác thập tự giá của Người nơi tất cả mọi khuôn mặt ấy, trong khi đó một thế giới bất cần đời đang bị rơi vào thảm kịch phù phiếm của nó.

Lạy Chúa, vậy chúng con cần phải làm gì đây?

Chúng con phải tỏ ra phản ứng như thế nào với Chúa giêsu khi Người đang đau khổ, đang hành trình, đang di tản nơi những khuôn mặt của nhiều thân hữu chúng con, hay của tất cả những ai xa lạ mà chúng con đã biết làm cho họ thành vô hình?

Lạy Cha xót thương, về phần chúng con,

chúng con có an ủi và tháp tùng Chúa, Đấng đang bất lực và khổ đau nơi những ai nghèo khổ nhất và bị bỏ tơi nhất trong số anh chị em của chúng con?

chúng con có giúp vác đỡ cây thập tự giá nặng nề, như Simon thành Cyrene, bằng cách trở nên thành phần xây dựng hòa bình, thành phần xây dựng các chiếc cầu nối, một nắm men của tình huynh đệ?

chúng con có như Mẹ Maria tiếp tục đứng ở dưới chân cây thập tự giá hay chăng?

Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria, người nữ quyền năng. Chúng ta hãy học nơi Mẹ làm thế nào để đứng dưới chân thập tự giá bằng lòng kiên quyết và can đảm của Mẹ, mà không lẩn tránh hay ảo tưởng. Mẹ đã đồng hành với nỗi khổ đau của Con Mẹ, Con Cha; Mẹ đã nâng đỡ Người bằng ánh mắt của Mẹ và bảo vệ Người bằng tấm lòng của Mẹ. Mẹ thông phần với nỗi khổ đau của Người, nhưng không bị nó áp đảo. Mẹ là người phụ nữ kiên cường, vị đã thốt lên tiếng "xin vâng" của Mẹ, vị đang nâng đỡ và đang đồng hành, đang chở che và đang ôm ẵm. Mẹ là vị đại bảo quản của niềm hy vọng.

Cả chúng con nữa cũng muốn trở thành một Giáo Hội hỗ trợ và đồng hành, tức là như nói: 'Này con đây!' nơi đời sống và các thánh giá của tất cả những vị Kitô đang bước đi bên cạnh chúng ta ấy.

Chúng ta học cách thưa tiếng "xin vâng" nơi Mẹ Maria trước sự nhẫn nại và kiên trì của nhiều người mẹ và ông bà, những con người không thôi nâng đỡ và hỗ trợ con cái và cháu chắt của họ khi gặp trụ ctrặc.

Chúng ta học cách thưa tiếng "xin vâng" nơi Mẹ trước tính chất chịu đựng vững vàng và tính chất sáng tạo của những ai, bất khuất, sẵn sàng bắt đầu lại ở những trường hợp mà mọi sự hầu như chẳng còn gì, bằng nỗ lực tạo nên các nơi chốn, các ngôi nhà, và các trung tâm chăm sóc có thể giang tay đón nhận tất cả những ai đang gặp khó khăn.

Nơi Mẹ Maria, chúng ta học biết sức mạnh có thể thưa tiếng "xin vâng" đối với những ai từ chối giữ thinh lặng trước một thứ văn hóa của những gì là đối xử tàn tệ và lạm dụng, một thứ văn hóa của những gì là gièm pha miệt thị và hung hãn, và đối với những ai cung cấp các cơ hội và tạo nên một môi trường an toàn và bảo vệ.

Nơi Mẹ Maria, chúng ta học biết cách đón chào và nhận lấy tất cả những ai bị bỏ rơi, và bị buộc phải lìa bỏ hay bị mất đi đất nước của họ, nguồn gốc của họ, gia đình của họ và công ăn việc làm của họ.

Như Mẹ Maria, chúng con muốn trở thành một Giáo Hội nuôi dưỡng một nền văn hóa đón nhận, bảo vệ, cổ võ và hội nhập; một nền văn hóa không bêu xấu, lại càng không thích lên án một cách vô cảm và vô trách nhiệm hết mọi cuộc di dân, coi nó như là một thứ đe dọa cho xã hội.

Nơi Mẹ Maria chúng con muốn học biết đứng dưới chân thập tự giá, không phải bằng những tấm lòng thắt chặt, mà bằng con tim có thể hỗ trợ, con tim cảm thấy những gì là dịu dàng và cảm mến, con tim biết tỏ lòng thương xót và trân trọng đối xử với người khác, một cách tế nhị và cảm thông. Chúng con muốn trở thành một Giáo Hội tưởng nhớ, cảm nhận và trọng kính các vị lão thành và cống hiến cho họ một vị thế tương đáng.

Như Mẹ Maria, chúng con muốn học biết đâu là ý nghĩa của việc "đứng".

Lạy Chúa, xin dạy chúng con đứng, ở dưới chân thập tự giá, ở dưới chân của hết mọi thập tự giá. Xin hãy mở mắt và mở lòng của chúng con đêm hôm nay, và cứu chúng con khỏi chứng tê mê và bất định, khỏi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Xin hãy dạy cho chúng con biết nói rằng: Này đây con đứng, bên Con của Chúa, bên Mẹ Maria và bên tất cả những người môn đệ yêu dấu đang muốn đón nhận Vương Quốc của Cha vào cõi lòng của mình.

https://zenit.org/articles/wyd-pope-francis-speaks-to-youth-on-the-way-of-the-cross-full-text/

--------------------------------------------