mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay9855
mod_vvisit_counterHôm Qua9307
mod_vvisit_counterTuần Này19162
mod_vvisit_counterTuần Trước68630
mod_vvisit_counterTháng Này58314
mod_vvisit_counterTháng Trước248232
mod_vvisit_counterTất cả16938686

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CAM NGHIEM TINH CHUA YRU TOI- CN13TN-B 01-7-18 PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI

ĐỨC TIN SẼ CỨU CHỮA CON : TIN MỪNG MC 5, 21-43

"Ai tin vào Ta sẽ có sự sống đời đời." Chúa Giêsu bảo chúng ta như thế, nhưng không phải ai cũng tin và đón nhận lời nói này. Đối với kém lòng tin và không tin vào Thiên Chúa thì câu nói này trở nên vô nghĩa.

Một người vô thần giàu có, rất thích leo núi. Ngày kia, ông leo lên ngọn núi cao, bị trượt chân té ngã lăn từ đỉnh núi xuống. Nhưng may mắn, ông ta bám được một cành cây nằm chơ vơ giữa đỉnh cao và vực thẳm. Nếu ông buông tay ra, thì ông sẽ chết. Trong lúc chỉ còn chờ chết, một ý nghĩ chợt đến với ông, ông nghĩ đến Chúa và nhờ Chusa cứu giúp. Thế là ông ta kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin cứu con." Không gian vẫn thinh lặng, ông sợ hãi và kêu xin Chúa tha thiết hơn: "Lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu, thì xin Chúa hãy cứu con. Con hứa sẽ tin Chúa và nói cho những người khác tin Chúa".

Sau một hồi lặng thinh, bỗng nghe tiếng vang vội từ vực thẳm đến núi cao: "Khi gặp hoạn nạn, thì ai cũng cầu xin Ta như thế". Người vô thần đáp: "Không, Lạy Chúa, nghìn lần không, con không giống như những người khác. Chúa không thấy sao, con đã tin từ khi con nghe tiếng Chúa phán. Xin Chúa hãy cứu con đi, con sẽ ca ngợi quyền năng Thiên Chúa cho đến tận cùng trái đất". Chúa đáp: "Con hay lắm, Ta sẽ cứu con. Vậy con hãy buông tay ra đi". Người vô thần lại la to hơn: "Chúa tưởng tôi điên sao?"

Một thông điệp cho ta thấy, người vô thần này, muốn được cứu sống lúc gặp hiểm nguy, khi không còn gì để tự cứu lấy mình. Nhưng ông ta không tin vào lời Chúa nói. Đức tin của ông còn yếu kém. Một điều nữa cho thấy, con người chỉ đến với Chúa khi mình không còn gì để bám khi cái chết gần kề.Trái ngược với ông trưởng hội đường, tên là Giairô, ông ta đến sụp lạy và van xin Chúa Giê-su cứu con gái ông ta vì con gái ông ta đang hấp hối. Trước nỗi đau khổ người cha sắp mất đi đứa con gái yêu quý. Người nhà đến báo cho ông trưởng hội đường: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?"

Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Chúa Giêsu đến nhà ông trưởng hội đường, và Ngài thấy người ta khóc lóc kêu la. Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay. Mọi người sửng sốt kinh ngạc. Còn hạnh phúc nào hơn khi nhìn thấy đứa con gái sống lại, nhờ lời cầu xin của người cha.


Cùng trong bối cảnh đó, người đàn bà bị bệnh băng huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người. Lập tức, huyết cầm lại và bà đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo Ta?". Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự việc đã xảy ra nơi mình, bà đến sụp lạy và thú nhận với Người sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh".

Hai câu chuyện xẩy ra cùng một cảnh, đó là việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho một em bé 12 tuổi được sống lại, và người phụ nữ bị băng huyết 12 năm đã nói với chúng ta điều gì? Bài học lớn nhất cho chúng ta đó là "đức tin." Để được chữa lành bệnh, Chúa đòi hỏi chúng ta phải có lòng tin vào Ngài. Chúa cần sự cộng tác và ước muốn của chúng ta. Sự phó thác và tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Nghe ra có vẻ dễ dàng, nhưng khi mang căn bệnh ác tính, chúng ta có đủ can đảm để tin tưởng vào Thiên Chúa không? Chẳng hạn một người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, nỗi đau đớn và lo sợ thường làm cho bệnh nhân mất niềm tin. Câu hỏi lớn nhất chính là đức tin.

Chúng ta hay đặt câu hỏi có Thiên Chúa không? Tại sao tôi phải chịu bệnh tật thế này? Trước đau khổ và cái chết, Chúa Giê-su không giải thích hay giáo huấn họ phải làm gì? Nhưng Ngài đối diện với đau khổ bằng cách là cứu chữa và giải phóng đau khổ. Cụ thể Ngài cho con gái ông Giairo sống lại và chữa lành bệnh cho người đàn bà bị băng huyết.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM THỰC HÀNH: Đời phù sinh, kiếp người phải trải qua bể khổ. Khổ vì nghèo, khổ vì bệnh tật, khổ vì mất đi người cha, người mẹ, người con. Đó là quy luật kiếp người. Có sinh ắt có tử. Không ai sống mãi trên thế gian này. Kiếp người là vô thường. Vạn vật đều đổi thay thì con người cũng phải đi theo vòng xoay của trời đất. Ngay cả Chúa Giê-su, Ngài cũng đã trải qua đau khổ, trải qua cái chết, để bước vào sự sống đời đời, bước vào sự phục sinh vinh quang. Đau khổ thì không trường tồn, nó sẽ qua đi. Chết không phải là hết, nhưng là bước vào sự sống mới cho ai tin vào Chúa. Chính đức tin sẽ cứu chữa chúng ta. Amen.
Lm. John Nguyễn.

----------------------------------