mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4536
mod_vvisit_counterHôm Qua8518
mod_vvisit_counterTuần Này13054
mod_vvisit_counterTuần Trước63185
mod_vvisit_counterTháng Này276338
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17835491

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CAC BAI DOC GIA GOI TOI - DUNG KIEU NGAO PDF Print E-mail

Đừng kiêu ngạo, (Tôn Ngộ Không)

NTT CHUYỂN
Thời còn cắp sách tới trường nữ trung học Bùi Thị Xuân Dalat, lũ con gái chúng tôi hay rủ nhau đi xem phim chiếu vào chiều thứ tư mỗi tuần. (Thời Việt Nam Cộng Hòa các rạp chiếu bóng ở Dalat, thường có nhiều phim chiếu cho học sinh với giá cho SVHS. Trường tôi, các lớp thường được nghỉ chiều thứ tư. Tôi thích nhất là phim hoạt họa, song hôm đó lại có phim Tầu „Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung". Nhóm bạn chúng tôi năm đứa cùng tuổi khỉ nên rủ nhau đi xem con khỉ Tề Thiên Đại Thánh, xem nó náo thiên cung ra sao).
Tề Thiên Đại Thánh là tên của con khỉ Tôn Ngộ Không, một con khỉ liến láu, thông minh, lanh lợi và bậm trợn, kiêu ngạo dàn trời mây, không coi ai ra gì cả, vì ỷ mình được tu luyện có 72 phép thần thông, nhất là phép đằng vân, phóng một bước xa nghìn dặm. Cứ mỗi lần nhìn anh ta phóng một bước là bay vèo vèo lên, nhẹ như lông hồng trong không trung, thật đẹp mắt với những làn gió mạnh không thua gì sức của chàng ta, những tua áo tung bay theo chiều gió... thật vui mắt. Lũ chúng tôi cũng la ó chẳng khác gì đám nam nhi...
Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, phá vỡ Hội Bàn Đào, bao nhiêu thiên binh thiên tướng của nhà Trời mà không địch nổi anh ta. Nhìn cái bản mặt vênh vênh tự đắc của anh ta... thấy ghét! Chúng tôi chọc ghẹo nhau: hi hi... i hệt mày đó nhỏ Hương, không nhỏ Nguyệt... ơ ơ mà hình như cũng giống mọi đứa chúng mình... rồi cùng nhau phá ra cười... Ngọc Hoàng đành phải nhờ Như Lai Phật Tổ trị con khỉ Tề Thiên.
Như Lai xòe bàn tay, thách Tề Thiên đứng trong bàn tay ấy mà nhẩy ra được. Tề Thiên bấm bụng cười thầm, nhẩy ra khỏi bàn tay này thì ăn thua gì với cái tài đằng vân, trên thế gian này chỉ có ta mà thôi. Bàn tay, dù là bàn tay Như Lai thì có một xíu xìu xiu. Đúng là ông Phật nên ngu ngơ, ngây thơ, hiền lành hết biết!...Chàng ta hí hửng phóng mình một cái với hết tốc lực và sức lực của mình, đã thấy mình đến cây cột chống Trời. Muốn làm chứng cho Như Lai biết rõ tài mình, chàng ta liền tương đắc khắc tên mình vào trụ cột và tè một bãi vào góc cột để đáng dấu, xong lại phóng mình trở về để khoe thành tích với Như Lai.
Nhìn con khỉ lí lắc, đang huênh hoang nghếch mặt lên dương dương tự đắc, Phật Như Lai mỉm cườibao dung nhân hậu bảo: „Ngươi chưa ra khỏi bàn tay ta đâu chú khỉ con, cây cột chống trời ngươi nói đó chính là ngón tay út của ta, ngươi hãy coi đây này. Tề Thiên nhìn lại thì quả là mình đã khắc tên trên cột chống Trời và bãi nước tiểu còn hôi rình".

Thế là chàng Tề Thiên tiu nghỉu cúi đầu chịu thua. Phật Như Lai liền úp bàn tay của mình thành dãy Ngũ Hành Sơn nhốt Tề Thiên lại để khi có việc mà sai bảo. Nguyên là khi Tề Thiên phóng tới đâu thì bàn tay của Phật mở rộng đến đó.
„Có tài mà cậy chi tài" Con người có tài giỏi bao nhiêu cũng có giới hạn mà thôi.
ĐỪNG KIÊU NGẠO.

-----------------------------