ÂÂ
Trọng kính Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Sơ và Quí AC,
Hôm qua, Thứ Tư, 22/5/2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục loạt bào giáo lý cho Năm Đức Tin, và đề tài ngài hướng dẫn liên quan đến sứ vụ của Giáo Hội và tác động của Thánh Linh. Có thể coi bài giáo lý này là bài về chuyển tiếp giữa tín điều về Thánh linh và tín điều về Giáo Hội, về mối liên hệ sâu xa bất khả phân lý giữa Thánh linh và Giáo Hội:
Tinh Cao
"Thánh Linh ban sự sống cho Giáo Hội"
(ĐTC Phanxicô: Bài giáo lý cho Năm Đức Tin Thứ Tư ngày 22/5/2013)
Anh Chị Em thân mến,
Trong Kinh Tin Kính, ngay sau khi tuyên xưng đức tin vào Chúa Thánh Thần, chúng ta liền đọc "Tôi tin Giáo Hội Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền". Có một liên hệ sâu xa giữa hai thực tại về đức tin: đó là chính Thánh Linh ban sự sống cho Giáo Hội, hướng dẫn những bước đi của Giáo Hội. Không có sự hiện diện và tác động không ngừng nghỉ của Thánh Linh thì Giáo Hội không thể nào sống động và không thể nào hoàn thành được công việc được Chúa Giêsu phục sinh ủy thác trong việc ra đi tuyển mộ các môn đệ ở tất cả mọi dân nước (cf. Mt 28:18). Việc truyền bá phúc âm hóa là Sứ Vụ của Giáo Hội, chứ không phải của ai đó, mà là sứ vụ của tôi, của anh chị em, của chúng ta. Tông Đồ Phaolô đã than lên rằng: "Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Phúc Âm" (1Cor 9:16). Mỗi người chúng ta cần phải là một con người truyền bá phúc âm hóa, nhất là bằng đời sống của chúng ta! Đức Phaolô VI đã nhấn mạnh rằng: "việc truyền bá phúc âm hóa ... là một ân sủng và là ơn gọi thích đáng đối với Giáo Hội, là căn tính sâu xa nhất của Giáo Hội. Giáo Hội hiện hữu là để truyền bá phúc âm hóa" (Apost. ex. Evangelii nuntiandi, 14).
Ai là động lực thực sự của việc truyền bá phúc âm hóa trong đời sống của chúng ta cũng như trong Giáo Hội? Như Đức Phaolô VI minh nhiên cho thấy: "Chính là Ngài, là Thánh Linh, Đấng hôm nay đây cũng như trong Giáo Hội sơ khai, tác động nơi hết mọi con người truyền bá phúc âm hóa, thành phần được Ngài chiếm hữu và dẫn dắt, Đấng gợi lên những lời lẽ tự họ không có được, đồng thời cũng sửa soạn cho người nghe mở lòng ra đón nhận tin mừng và Vương Quốc được loan báo" (ibid.75). Bởi vậy, để truyền bá phúc âm hóa, một lần nữa anh chị em cần phải cởi mở trước tác động của Thần Linh Thiên Chúa, không lo sợ về những gì Ngài đòi hỏi cũng như về nơi Ngài sẽ dẫn chúng ta tới. Chúng ta hãy tin tưởng Ngài! Ngài sẽ làm cho chúng ta có thể sống và làm chứng cho đức tin của chúng ta, và sẽ soi sáng những con tim của những ai chúng ta gặp gỡ. Đó là kinh nghiệm xẩy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần, ở chỗ, khi các tông đồ, qui tụ lại với Mẹ Maria ở Căn Thượng Lầu, thì "có những lưỡi như lửa xuất hiện, tản ra đậu trên mỗi vị, và tất cả được đầy Thánh Linh mà bắt đầu nói những thứ tiếng khác, như Thần Linh ban cho họ khả năng diễn đạt này" (Tông Vụ 2:3-4). Vị Thánh Thần ấy, khi xuống trên các Tông Đồ, làm cho các vị ra khỏi căn phòng họ đã đóng kín vì sợ hãi, Ngài làm cho họ ra khỏi bản thân các vị, và biến các vị thành những người loan báo và thành chứng nhân về những công cuộc cao cả của Thiên Chúa" (câu 11). Và việc biến đổi được Thánh Linh thực hiện này được phản ảnh nơi "đám đông qui tụ lại ở nơi ấy từ mọi quốc gia dưới gầm trời (câu 5), vì mỗi người trong họ đều nghe thấy những lời của các Tông Đồ như thể họ được nghe nói bằng thổ ngữ của họ (câu 6).
Đó là tác dụng quan trọng trước hết gây ra bởi tác động của Thánh Linh, Đấng hướng dẫn và linh hoạt việc loan báo Phúc Âm: hiệp nhất, hiệp thông. Ở Babel, theo trình thuật thánh kinh, đã bắt đầu xẩy ra việc phân tán các dân nước và tình trạng hỗn độn về ngôn ngữ, hậu quả của cử chỉ xuất phát từ lòng ngạo mạn và kiêu căng của con người muốn không cần đến Thiên Chúa để tự sức mình xây dựng "một thành phố và một cái tháp nóc chạm đến trời" (Gen 11:4). Vào Lễ Ngũ Tuần, những thứ chia rẽ này đã được chế ngự. Không còn kiêu ngạo đối với Thiên Chúa nữa, không còn khép kín đối với nhau nữa, nhưng là một cởi mở trước Thiên Chúa, là một dấn thân loan báo Lời của Ngài: một thứ ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của yêu thương được Thánh Linh tuôn trào vào lòng các cõi lòng (cf Rm 5:5); một thứ ngôn ngữ mọi người có thể hiểu được, và khi lãnh nhận, nó có thể bày tỏ ở hết mọi cuộc đời và hết mọi văn hóa. Ngôn ngữ của vị Thần Linh này, ngôn ngữ Phúc Âm ấy là thứ ngôn ngữ của hiệp thông, thứ ngôn ngữ kêu gọi thắng vượt sự khép kín và lạnh lùng, chia rẽ và xung khắc. Chúng ta cần phải tự hỏi mình rằng: tôi để cho mình được Thánh Linh dẫn dắt ra sao nhờ đó chứng từ đức tin của tôi trở thành một sứ điệp cho mối hiệp nhất và hiệp thông? Tôi có mang đến cho những môi trường tôi đang sống ngôn ngữ của hòa giải và yêu thương là Phúc Âm hay chăng? Đôi khi đang tái diễn hôm nay đây những gì đã xẩy ra ở Babel, đó là chia rẽ, không thể nào hiểu nhau, cạnh tranh, đố kỵ, vị kỷ. Việc mang Phúc Âm đi là việc chính bản thân chúng ta trước hết loan báo và sống hòa giải, thứ tha, hòa bình, hiệp nhất và yêu thương là những gì Thánh Linh ban cho chúng ta. Hãy nhớ những lời Chúa Giêsu nói: "Cứ dấu này mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thày, đó là các con yêu thương nhau" (Gioan 13:34-35).
Yêu tố thứ hai đó là ngày Lễ Ngũ Tuần, Thánh Phêrô, đầy Thánh Linh, đứng lên "cùng với 11 Vị" mà "lớn tiếng" (Acts 2:14) và "khẳng khái - frankness" (câu 29) loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mạng sống mình cho phần rỗi của chúng ta và là Đấng Thiên Chúa đã phục sinh từ trong cõi chết. Đây là tác dụng thứ hai của tác động Thánh Linh: can đảm loan báo tin mừng Phúc Âm của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người, một cách khẳng khái (parresia), lớn tiếng, ở mọi thời và ở mọi nơi. Điều này thậm chí vẫn xẩy ra hôm nay đây cho Giáo Hội cũng như cho tất cả chúng ta: từ ngọn lửa của Lễ Hiện Xuống, bởi tác động của Thánh Linh, đã được tuôn ra những năng lực mới, những đường lối mới để loan báo sứ điệp cứu độ, lòng can trường mới để thực hiện việc truyền bá phúc âm hóa. Chúng ta đừng bao giờ khép kín trước tác động này! Chúng ta hãy khiêm nhượng và can đảm sống Phúc Âm! Chúng ta hãy làm chứng cho sự mới mẻ, niềm hy vọng, niềm vui do Chúa mang đến trong đời. Chúng ta nghe thấy trong chúng ta "niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc truyền bá phúc âm hóa" (Paul VI, Apost. ap. Evangelii nuntiandi, 80).
Tôi sẽ chỉ vắn gọn đề cập đến yếu tố thứ ba, một yếu tố đặc biệt quan trọng, đó là một cuộc tân truyền bá phúc âm mới, một Giáo Hội truyền bá phúc âm hóa bao giờ cũng cần phải được, như các Tông Đồ ở Căn Thượng Lầu, bắt đầu từ nguyện cầu, từ việc kêu xin ngọn lửa Thánh Linh. Chỉ có mối liên hệ trung thành và thiết tha với Thiên Chúa mới giúp con người có thể ra khỏi những đóng khung của mình để loan báo Phúc Âm một cách khẳng khái. Không nguyện cầu, hoạt động của chúng ta trở thành trống rỗng và việc loan báo của chúng ta không có hồn sống, nó không được Thần Linh tác động.
Các bạn thân mến, như Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định, Giáo Hội hôm nay "trước hết cảm thấy ngọn gió của Thánh Linh đang giúp đỡ chúng ta, đang tỏ cho chúng ta thấy con đường chính thực; mà vì thế, bằng một nhiệt tình mới, chúng ta đang tiến bước và tạ ơn Chúa" (Words to the ordinary Assembly of the Synod of bishops, October 27, 2012). Hằng ngày chúng ta hãy lập lại lòng tin tưởng của chúng ta vào tác động của Thánh Linh, chúng ta hãy để Ngài dẫn dắt, chúng là hãy trở thành những con người nam nữ của cầu nguyện, những con người can đảm làm chứng cho Phúc Âm, trở nên những khí cụ cho mối hiệp nhất và hiệp thông của Thiên Chúa trong thế giới chúng ta sống. Xin cám ơn anh chị em.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ Zenit 22/5/2013 - |